AI LÀ AI ĐÍCH THƯƠNG – Chương 44

Chương 44

Lục Bất Phá lựa chọn nói cho Đoạn Vũ cùng Vương Chỉ chân tướng lúc trước về “Chuyện đằng sau đứa nhỏ cùng chuyện  Tây Môn Trúc Âm đã biết thân phận của Nhược Lan”, còn Vương Chỉ lại lựa chọn nói cho các tòa soạn báo biết chân tướng về sự việc “với chút nội dung đã được thêm mắm thêm muối”. Vì vậy ngày hôm sau, các tờ báo lớn đều tăng số ấn bản với dòng tít rất kêu trên trang đầu là:  Bi kịch thế kỷ của  mối tình giữa tổng giám đốc “Thế Hoa” Tây Môn Trúc Âm cùng người yêu đồng giới Đoạn Hoa! Cậu thiếu niên hoạt bát tới từ Hồng Kông đã dùng tình yêu của mình cứu vớt trái tim tuyệt vọng của vị tổng giám đốc trẻ tuổi.

Nội dung khái quát như sau:

Chuyện kể rằng (=.=|||), một vị tổng giám đốc trẻ tuổi yêu say đắm người bạn thân của mình rất nhiều năm, vì sợ tình yêu của mình sẽ làm người bạn thân khiếp sợ, anh vẫn luôn che dấu tình cảm ấy trong lòng. Có một ngày, khi mà cuối cùng cũng hạ được quyết tâm thổ lộ điều thầm kín với người bạn thân thì anh lại phát hiện ra mình bị ung thư não. Do không muốn người bạn thân thương tâm khổ sở, tổng giám đốc trẻ tuổi chẳng những không thổ lộ mà còn tìm biện pháp để lừa người bạn thân rời xa mình, đợi sau khi mình chết mới cho người bạn thân biết được sự thật ẩn giấu bên trong. Cũng vào lúc ấy, một nữ gián điệp tâm cơ thâm trầm lại xuất hiện, tổng giám đốc trẻ tuổi mặc dù biết thân phận của đối phương nhưng vì nóng lòng muốn lừa người bạn thân rời đi, anh chấp nhận để cho nữ gián điệp kia tiếp cận ve vãn đồng thời làm cho nữ gián điệp có thai đứa nhỏ của mình.

Trong di chúc, bên cạnh một số tài sản để lại cho  vợ, anh đem hầu hết tài sản của mình để lại cho người bạn thân, anh tin rằng sau khi mình chết người bạn thân nhất định sẽ tha thứ cho anh hơn nữa còn giúp anh  chăm sóc vợ con; anh thậm chí còn hi vọng  sau khi mình chết người bạn thân có thể yêu thương vợ mình, như vậy người ấy sẽ không bị cô đơn còn anh cũng có thể an tâm ở trên thiên đường.

Sự việc sau đó thì như mọi người đã biết, chỗ này bỏ qua mấy ngàn chữ. Sau đó, một nam y tá xuất hiện.

Chuyện kể rằng, vị tổng giám đốc trẻ tuổi nằm trên giường bệnh chờ chết. Như ước nguyện, sau khi hút thuốc điên cuồng, cuối cùng anh cũng bị bệnh ở phổi. Một thiếu niên hoạt bát từ Hồng Kông tới New York du ngoạn trong lúc vô tình đã đến làm tình nguyện tại bệnh viện nơi tổng giám đốc trẻ tuổi đang chữa bệnh [còn vô tình như thế nào thì có rất nhiều dị bản, tóm lại là thiếu niên hoạt bát tràn đầy nhiệt huyết này có vẻ ưa chõ mõm vào việc người khác] khụ, nói chung là thiếu niên đi làm tình nguyện. Bởi vì rất lạc quan và tràn đầy nhiệt huyết nên cậu được cử đến chăm sóc vị tổng giám đốc trẻ tuổi một lòng muốn chết, sau đó là câu chuyện tình yêu  sến súa hết sức cảm động. Khụ, nhầm, không phải sến súa mà là câu chuyện tình yêu làm người ta hết sức cảm động.

Tính cách của cậu thiếu niên cực kỳ giống người bạn thân đã chết oan của tổng giám đốc trẻ tuổi, cậu dùng trí tuệ, nhiệt huyết cùng niềm lạc quan của mình thổi dậy hy vọng trong tâm hồn anh. Qua cậu thiếu niên này, tổng giám đốc trẻ tuổi lại thấy được bóng dáng của người yêu ngày xưa. Lần này, thượng đế đã không vứt bỏ anh, không chỉ làm bùng lại ham muốn sống trong tổng giám đốc trẻ tuổi mà còn làm cho anh càng ngày càng khỏe lại. Thì ra anh chỉ bị mắc bệnh viêm phổi bình thường mà thôi.

Những việc mà vị tổng giám đốc trẻ tuổi đã làm với người bạn thân khiến thân nhân của người bạn thân cực kỳ phẫn nộ, sau khi anh cùng thiếu niên hoạt bát kia ở cùng một chỗ, bọn họ rất tức giận, từng nghĩ tới việc chia rẽ hai người. Tuy thế, sau khi tiếp xúc với thiếu niên hoạt bát kia, bọn họ nhận ra cậu thật sự rất giống “người bạn” đã qua đời của mình. Dưới ánh sáng chói lóa tỏa ra từ cậu thiếu niên tràn đầy nhựa sống, bọn họ cũng dần dần thoát ra khỏi bóng ma về cái chết của “người bạn”, tiếp đó lại phát hiện ra chân tướng ẩn sau việc năm ấy, cuối cùng bọn họ cũng vui vẻ tha thứ cho tổng giám đốc trẻ tuổi. Bên cạnh đó, bọn họ cũng kết bạn với thiếu niên hoạt bát, lạc quan kia.

Người yêu đã mất của tổng giám đốc trẻ tuổi sẽ vĩnh viễn sống  trong lòng anh. Một nguyên nhân khiến anh tiến tới với thiếu niên lạc quan kia chính là bởi mục đích khiến người bạn thân chết vì anh là muốn anh có cuộc sống hạnh phúc, mang theo tình yêu đối với người bạn thân cùng hy vọng của mọi người xung quanh dành cho mình, anh nhất định sẽ cố gắng… cố gắng mà… sống sót.

Cuối cùng là giới thiệu bối cảnh của thiếu niên hoạt bát lạc quan cùng hai trận đấu hoành tráng mà cậu ta mới chơi. Tóm lại một câu:  doanh nhân xuất chúng sánh đôi với ngôi sao mới nổi của làng bóng rổ, trai tài  trai sắc, một đôi trời sinh.

“Bộp!”.

Ném tờ báo xuống mặt bàn trà, Lục Bất Phá không ngừng chà xát cánh tay: “Sến quá, quá sến! bài báo này tởm quá trời. Làm sao mấy tòa soạn lại biết được việc này?”. Tây Môn Trúc Âm cầm lấy tờ bào, đọc từ đầu đến đuôi, sau đó mặt không chút thay đổi lại thả tờ báo xuống.

Bảy giờ sáng lúc hai người vẫn còn ngon giấc trên giường thì cha nuôi và mẹ nuôi gọi điện tới bảo bọn họ mau xem báo ra sáng nay. Lục Bất Phá dậy không nổi, Tây Môn Trúc Âm mặc áo ngủ đi ra ngoài, năm phút sau, anh mang tờ báo mới ra lấy từ chỗ tổ quản lý dưới tầng lên. Nhìn đến tiêu đề tin tức, eo Lục Bất Phá không còn ê mỏi, chân không còn đau, tinh thần trở nên vô cùng hăng hái.

Kéo người đang nổi hết da gà kia lại rồi ôm vào lòng, Tây Môn Trúc Âm không phản ứng mạnh như Lục Bất Phá mà chỉ lạnh nhạt nói: “Mặc kệ là ai đem chuyện của chúng ta tiết lộ với tòa soạn như thế,  điều này với cậu mà nói cũng là chuyện tốt. Tôi bởi vì Nhược Lan nên mới bức tử “Đoạn Hoa”…”

“Tây Môn! Tôi không thích cậu nói như thế!”   Lục Bất Phá xen ngang lời.

Tây Môn Trúc Âm hôn Lục Bất Phá một cái, ý bảo hắn không cần để ý. “Mọi người phản ứng rất dữ dội khi biết tôi đã phụ cậu, nếu không nói chân tướng cho bọn họ chỉ sợ bọn họ lại chĩa giáo về phía cậu. Hiện tại họ đã biết được một phần sự thật, như vậy cũng tốt, họ sẽ không đem tức giận chuyển lên người cậu. Hoa, tôi không quan tâm họ nói gì về tôi, trên thế gian này, tôi chỉ quan tâm đến cái nhìn của duy nhất một người  đó là cậu, chỉ riêng mình cậu. Như bây giờ, thật sự là rất tốt rồi, cứ để họ nghĩ thế là được rồi”.

Lòng Lục Bất Phá thực khó chịu, những gì báo chí đưa chỉ là một phần của chân tướng, sự thật là người này chỉ yêu mình hắn, chẳng liên quan gì đến vấn đề hắn lạc quan, hoạt bát hay cởi mở . Hai tay ôm lấy eo của đối phương:  “Tây Môn, rất xin lỗi, tôi không nên xúc động như vậy”. Nếu không phải hắn quá xúc động thì sự tình đã chẳng đi tới tình trạng không thể vãn hồi, hắn thiếu chút đã hại chết người này.

Tây Môn Trúc Âm ôm hắn sát vào trong lòng: “Không cần để ý người khác nói gì được chứ?  Đừng để ánh nhìn của mọi người xung quanh ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta. Hoa, hạnh phúc  đến với chúng ta không dễ dàng, chúng ta phải biết quý trọng điều đó. Qua một khoảng thời gian nữa, chuyện này rồi cũng đi qua, đến chuyện đời tư của tổng thống còn trôi qua nhanh, huống chi tôi chỉ là một doanh nhân bình thường”.

“Tôi không thích bọn họ nói về cậu như vậy, cậu chưa từng thay lòng đổi dạ” nói đến đây, hắn mới phát hiện ra bản thân mình càng ngày càng không thể rời xa nam nhân, yêu cậu ấy, rất yêu cậu ấy.

“Tôi chỉ muốn cậu yêu tôi, Hoa” tìm được đôi môi của thiếu niên, Tây Môn Trúc Âm ngậm lấy nó. Hoa của anh đã quay lại bên anh, liệu còn gì hạnh phúc hơn điều này?

Ngồi ở sô pha hôn nhau hơn mười phút, đến lúc thở hổn hển, hai người mới tách nhau ra. Lục Bất Phá đem tờ báo vo tròn lại ném vào thùng rác rồi đứng dậy đi vào phòng bếp tìm đồ ăn. Hắn quyết định, trước hết phải nhét no cái bụng sau đó sẽ làm tổ ở nhà cả ngày để xem phim! Nam nhân đứng dậy đi theo, anh đứng ở cửa bếp hạnh phúc nhìn thiếu niên hâm nóng sữa, làm bánh mì nướng cho mình.  Đúng lúc này điện thoại reo lên, nam nhân xoay người quay lại phòng khách tiếp điện thoại.

“Hello”.

“A, Tây Môn hả, là tôi, Vương Chỉ, cậu đã dậy rồi à?”.

“Ừ”.

“Đã xem báo sáng nay chưa?”.

Đôi mắt màu lam lóe sáng: “Chưa. Có việc gì à?”.

“Vậy nhanh nhanh đi mua một tờ đi, xem xong không cần nói lời cảm ơn với tôi, chuyện hôm qua là lời cảm ơn tốt nhất rồi”.

Ánh mắt màu lam thâm trầm: “Tối hôm qua xảy ra việc gì à?”.

Tên mặt dày nào đó đáp: “Vấn đề về tư thế làm việc giữa tôi và Đoạn Vũ, bọn tôi thấy OK là OK, ai đó không cần lấy cái gì mà “huynh trưởng như cha” ra để ép Vũ. Nếu tên đó còn tiếp tục kiên trì đến cùng, tôi sẽ rất vui khi nhìn thấy hắn bị mấy lão khoa học điên tóm đi làm thí nghiêm đấy. Tây Môn, cậu chuyển những lời này cho Lục Bất Phá hộ tôi, tôi cúp máy đây”.

Cúp điện thoại.

Tây Môn Trúc Âm trở lại phòng bếp, vẫn đang nghiên cứu xem máy ép hoa quả được sử dụng như thế nào, Lục Bất Phá không quay đầu: “Ai gọi thế?”.

“Vương Chỉ”.

Đại khái đã biết dùng thế nào rồi, Lục Bất Phá liền cắt táo: “Sao tên đó gọi tới sớm vậy, khẳng định không phải là có chuyện tốt. xảy ra chuyện gì?”.

“Cậu ta bảo đã suy nghĩ  cả đêm, nếu cậu vẫn kiên trì tới cùng, cậu ta chấp nhận để cho Đoạn Vũ làm công”…

“A? Thật sao?” Lục Bất Phá kinh ngạc quay đầu, thế này rất không phù hợp với tác phong của Vương Chỉ. Tên khốn kia không phải là nên nghĩ ra biện pháp để uy hiếp hắn sao?.

“Cậu ta nói như thế, cậu có muốn gọi điện hỏi Đoạn Vũ một chút không?”.

Lục Bất Phá lập tức lắc đầu: “Tôi chỉ muốn làm khó dễ tên đó thôi. Tuy nhiên nếu tên đó cam tâm tình nguyện làm thụ thì cứ để hắn làm thụ đi” khì khì cười gian, hắn nhắc nam nhân: “Ra rửa tay đi, chuẩn bị ăn sáng”.

“Được” như thế này không phải rất tuyệt sao?

Ăn sáng xong, hai người gọi điện thoại về cho ba mẹ, bảo họ không cần lo lắng việc này. Bên phía Lục Bất Phá rất dễ giải quyết còn bên phía Tây Môn Trúc Âm mất nhiều công sức hơn, nói vậy chứ như thế cũng không tính là mất công sức, chỉ là Tây Môn Mộc Nhất cùng con trai nói chuyện một phen, ông nhắc nhở anh phải bảo vệ Lục Bất Phá cho tốt, đừng để hắn bị truyền thông cùng mấy người cực đoan quấy nhiễu.

Gọi xong điện thoại, hai người kéo rèm cửa lại, mở phim kinh dị. Tây Môn Trúc Âm vi sóng bỏng ngô cho Lục Bất Phá,Lục Bất Phá pha trà cho Tây Môn Trúc Âm, hai người ngồi trên sô pha xem phim điện ảnh, cũng không quên rút rắc cắm điện thoại. Câu chuyện tình yêu sến súa đau thương cứ thế nằm gọn trong sọt rác.

“Tây Môn”.

“Ừ?”.

Người không hề có chút cảm giác gì khi xem phim kinh dị ôm lấy thiếu niên đang cực kỳ căng thẳng [do xem phim?].

“Có thể giúp Nhược Lan không phải ngồi tù không?”.

“Tôi sẽ cố hết sức. Có nhiều người bị liên lụy trong vụ của cô ta, bọn họ cũng không định buông tha cho cô ta”.

“Cô ấy là mẹ của Dật Hoa”.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức, tranh thủ tìm thêm cơ hội để cô ta được hoãn thi hành hình phạt”.

“Ngày mở phiên tòa cậu có đi không?”.

“Có. Cậu ở nhà chờ tôi được không? Sẽ có rất nhiều phóng viên, tôi không muốn cậu bị ảnh hưởng bởi bọn họ”.

“Được, tôi ở nhà chờ cậu”.

Trên màn ảnh đang chiếu một cảnh hết sức khủng bố, Lục Bất Phá nhắm mắt lại: “Tây Môn, đổi phim khác đi, tôi sợ thế này đến tối không ngủ được mất”.

“Được” nam nhân đứng dậy đi lấy một bộ phim khác, là phim hoạt hình.

“Ừ, tôi sẽ ở nhà chờ cậu” ngửa đầu cho anh hôn một cái, Lục Bất Phá nói, “Sau này tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ cậu”.

Ánh mắt màu lam lóe sáng, nam nhân kìm lòng không được lại hôn thiếu niên một cái. Cuộc sống hạnh phúc bắt đầu.

.

.

.

Trước cửa tòa án có rất nhiều phóng viên cùng công chúng tụ tập. Khi chiếc xe rolls-royce dài xuất hiện ở trước cửa tòa án, các phóng viên ùa lên, tay không ngừng bấm máy. Mặt không chút thay đổi, Tây Môn Trúc Âm cùng vệ sĩ xuyên qua đám đông phóng viên cùng những người vây xem đi vào tòa án.

“Tổng giám đốc Tây Môn, xin hỏi chuyện của ngài và ngài Đoạn Hoa có phải là thật không?”.

“Tổng giám đốc Tây Môn, xin hỏi ngài cùng cậu thiếu niên kia quen biết nhau ở bệnh viện đúng không?”

“Tổng giám đốc Tây Môn, cậu Lục Bất Phá là thái tử giới giải trí Hồng Kông, việc cậu ấy tới bệnh viện của ngài làm tình nguyện có thật là xuất phát từ sự trùng hợp?”.

“Tổng giám đốc Tây Môn, tổng giám đốc Tây Môn…”

Tây Môn Trúc Âm “mặt ngơ tai điếc” với những vấn đề của phóng viên, mãi cho tới khi sắp đi vào trong tòa án, anh mới đột ngột dừng lại.

“Tôi yêu Đoạn Hoa, vị trí của cậu ấy trong lòng tôi mãi mãi không thay đổi. Đối với Nhược Lan, tôi rất xin lỗi, cô ấy là một phụ nữ tốt đồng thời cũng là một người đáng thương. Bất Phá, đối với tôi, là một Đoạn Hoa khác, cậu ấy yêu tôi, thậm chí cũng chấp nhận việc trong lòng tôi còn có Đoạn Hoa. Tôi yêu Đoạn Hoa, cũng yêu Lục Bất Phá. Hy vọng mọi người không đi quấy rầy cuộc sống của Bất Phá, là tôi liên lụy khiến cậu ấy rơi vào trận phong ba này. Cảm ơn”.

Sau khi nói ra những lời rung động  lòng người kia, Tây Môn Trúc Âm mang theo luật sư đi vào trong tòa án, ánh đèn Flash lại không ngừng nháy lên sau lưng anh. Từ khu bên cạnh đi tới, Vương Chỉ tràn đầy thâm ý liếc nhìn anh, ánh mắt màu lam trầm thực trầm, cho dù là Vương Chỉ, cũng không thể uy hiếp người yêu của anh. Nên tặng món quà gì để đáp lại thịnh tình của cậu ta đây? Mang theo tâm tư mà đối phương nhìn không thấu, Tây Môn Trúc Âm vào trong tòa án.

Sáng nay, từ chỗ cảnh sát, Nhược Lan đã biết được chuyện chồng cũ của mình hiện đang ở chung với một thiếu niên, cũng biết được nguyên nhân vì sao chồng cũ khi ấy lại cưới cô. Cô bi ai nhưng cũng thực bình tĩnh. Tây Môn Trúc Âm đã tìm cho cô những luật sư hàng đầu nước Mĩ, khi cảnh sát dẫn cô đi ra, cô cũng thấy  nam nhân xuất hiện. Khuôn mặt vẫn không chút thay đổi như cũ, vẫn nghiêm túc như cũ nhưng sắc mặt lại tốt hơn rất nhiều, anh hình như  đã béo ra. Vì sao cô lại không phát hiện ra điều ấy? Trong suốt hai năm chung sống với cô, anh giống như người đã chết, xung quanh anh lúc nào cũng là bầu không khí tang thương chết chóc, anh từng bước, từng bước một rơi vào vòng tay tử thần. Còn hiện tại, anh lại tràn đầy sức sống, thực sự đang sống. Cô lừa người mình yêu nhất cũng lừa chính bản thân mình.

Nhìn kỹ Tây Môn Trúc Âm vài lần, Nhược Lan ngồi lên ghế bị cáo, bình tĩnh chờ đợi phiên xét xử. Ông trời quả nhiên là công bằng, người ta luôn phải gánh chịu hậu quả từ những việc mình đã làm.

Bốn tiếng xét xử đã trôi qua, dựa trên bằng chứng do mười  nhân chứng cung cấp, bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết   ____ do Nhược Lan bị người khác bức bách, tòa tuyên án cô ba năm bốn tháng tù giam, nếu không chấp nhận thì có thể kháng cáo.

Nhược Lan trước tòa án tỏ vẻ chấp thuận phán quyết, sẽ không kháng cáo. Cô thực bình tĩnh khi bị đưa đi, trước khi rời khỏi, cô quay lại nhìn người nam nhân cũng đang nhìn mình một cái, khẽ cười.

Trước TV, lòng Lục Bất Phá trĩu nặng khi nhìn Nhược Lan bị cảnh sát giải đi, người phụ nữ ngốc nghếch này.

=======

Mệt quá rồi, ch 45 mai ta mới chỉnh để gỡ pass được, ùi cuối cùng cũng xong chính văn bộ nay ^0^ hạnh phúc quá

3 comments on “AI LÀ AI ĐÍCH THƯƠNG – Chương 44

  1. Pingback: LIST DANMEI Đã Gặm Qua | wingdranix

  2. TT tự nhiên đang HE lại thấy tội cho Hoa TT khố thế rồi còn lo cho bà kia TT mà chẳng có gì là toàn vẹn cả nữ sĩ Phương Phương cũng phải chấp nhận mất 1 đứa con TT ừ thì Bất Phá xuyên qua thật nhưng mãi mãi không thể gặp lại ng` thân là điều hiển nhiên chắc nhiều lúc cũng buồn lắm TT Hoa còn đỡ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s