AI LÀ AI ĐÍCH THƯƠNG – Chương 43

Chương 43

Bữa tiệc sinh nhật cứ thế “hữu kinh vô hiểm” [1] trôi qua, Lục Đường Phương Phương thực thích hòn đảo nhỏ này nên bà tính ở lại đây thêm vài ngày nữa. Tây Môn Mộc Nhất cùng Vương Linh Linh lo lắng cháu trai ở nhà do vậy đến ngày thứ ba hai người liền cùng con trai, con nuôi và Hác Giai quay trở lại New York. Vì trong nhà có việc nên ngay trong ngày hôm ấy Hác Giai từ New York quay lại Hồng Kông. Lục Bất Phá muốn ở lại New York nghỉ hè nên sau khi Hác Giai đi, hắn cũng tiễn huấn luyện viên cùng đồng đội ra sân bay về nước. Lục Bất Phá định nhân dịp này tìm Thương Triệt nói chuyện song hình như Thương Triệt đang bề bộn công việc, lúc máy bay sắp cất cánh mới thấy anh vội vã chạy tới sân bay, bởi vậy hắn đã không kịp bàn bạc với Thương Triệt về việc của Hác Giai.

[1] thành ngữ dùng để hình dung một việc tuy diễn biến hết sức ác liệt nhưng kết quả vẫn được như mong muốn.

Tuy thế, hôm ấy lại có một việc khiến hắn thực kinh ngạc, Trần Quân Thụy cư nhiên rời New York trước, theo như mọi người bảo thì có vẻ  cậu ta đã cãi nhau với anh trai, điều này khiến hắn càng ngạc nhiên. Anh trai Trần Quân Thụy nhìn thế nào cũng là một ông anh tốt, thật không ngờ lại có lúc đi cãi nhau với cậu ta, nhất định là thằng nhóc kia đã làm điều gì quá đáng rồi. Hắn cũng không quan tâm quá nhiều, vì theo hắn, trong vụ này khả năng thằng nhóc ấy lại nổi tính trẻ con bốc đồng ấy mà.

Lục Bất Phá nhìn theo chiếc máy bay cất cánh sau đó quay đầu, cười nhẹ với nam nhân đứng bên cạnh rồi  ôm chặt lấy anh ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Hắn vô cùng cảm kích vì thế giới này có môn thể thao xuyên qua vĩ đại, bằng không hắn cùng nam nhân đã bỏ lỡ không chỉ niềm hạnh phúc này.

“Chúng ta về nhà”.

“Được”.

Không quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh, Lục Bất Phá cùng nam nhân tay trong tay rời khỏi sân bay. Có ánh đèn flash lóe lên, Lục Bất Phá tìm kiếm nguồn sáng sau đó nở một nụ cười hết sức chói lóa với họ.

.

.

.

Khi cánh cửa căn hộ mở ra, Lục Bất Phá chợt thấy có chút hoài niệm về quá khứ, Tây Môn Trúc Âm kéo hắn vào trong phòng. Lấy ra hai đôi dép từ trong tủ để giày, đóng cửa lại, xỏ dép vào. Đi vào trong phòng khách, hắn vuốt ve chiếc ghế sô pha mềm mại, cầm lấy một thằng hề “đẹp zai”. Có mấy thứ trong nhà trông còn rất mới, hình như mới được mua  gần đây.

Sau khi sờ soạng một vòng trong phòng khách, Lục Bất Phá đi vào phòng ngủ của hắn với Tây Môn Trúc Âm. Từ lúc đem căn hộ này làm thành quà sinh nhật tặng cho hắn, nam nhân vẫn luôn “tu hú chiếm tổ chim gáy” [2],  đòi hắn chia xẻ giường lớn với mình. Khi đó hắn cứ cho rằng hết thảy mọi hành động của Tây Môn đều xuất phát từ tình bạn bình thường, hiện tại nghĩ kỹ lại mới thấy, hắn yêu Tây Môn mười năm, thế nhưng lại chẳng hiểu một chút gì về Tây Môn,  chẳng nhìn ra được sự khác thường trong những việc mà Tây Môn làm cho hắn. Là bạn bè thì sẽ không ngủ chung giường với hắn, sẽ không chiều chuộng hắn như vậy, sẽ không để cho hắn xoa mông và cũng sẽ không đòi ôm hắn ngủ mỗi khi sinh bệnh

[2] thành ngữ ý chỉ việc cường đoạt chiếm vị trí của người khác, chiếm chỗ ở của người khác.

Trên chiếc giường lớn có hai cái gối nhưng chỉ có một cái chăn. Ảnh chụp của hắn được đặt trên chiếc tủ đầu giường, một chiếc dây chuyền có mặt đá màu lam được treo ở trên khung ảnh. Lục Bất Phá tiến lại gần cầm chiếc dây chuyền lên, quan sát một lúc, hắn quay đầu nhìn về phía nam nhân vẫn luôn im lặng.

“Cậu… lấy cái này từ chỗ của Sara à?”.

“Đó là thứ cậu mua cho tôi”.

Tây Môn Trúc Âm đi tới sau đó xoay người: “Cậu đeo cho tôi”.

“Như vậy có kỳ quái quá không?”.

“Là cậu tặng cho tôi, tôi muốn đeo” muốn cậu tự tay đeo cho tôi.

Lục Bất Phá đeo sợi dây cho Tây Môn Trúc Âm sau đó ôm lấy anh: “Tây Môn, thực xin lỗi”. Có rất nhiều điều tôi muốn xin lỗi.

“Hoa, hãy nói rằng cậu sẽ không rời xa tôi nữa”.

Hai tay Lục Bất Phá dùng sức, cả người hắn chôn chặt vào lưng nam nhân: “Sẽ không… sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa”. Nam nhân nắm lấy hai tay của hắn, bi thương vẫn chôn sâu dưới đáy lòng từng chút, từng chút một tiêu tán.

Sau khi tình thương mến thương xong, Lục Bất Phá liền đưa ra một quyết định, đó là phải tổ chức đại tiệc. Hôm nay là ngày đánh dấu sự khởi đầu cho một cuộc sống mới của hai người, bọn họ cần phải chúc mừng. Gọi điện thoại cho Đoạn Vũ, Vương Chỉ và chị Lily, Lục Bất Phá yêu cầu mọi người đều phải tới tham dự, địa điểm dùng bữa được chọn là tại căn hộ của hắn và Tây Môn Trúc Âm. Vì cả hai đều không biết nấu ăn nên tất nhiên đồ ăn được Tây Môn Trúc Âm đặt nhà hàng mang tới, Lục Bất Phá chọn từ trong tủ rượu ra một  chai vang ngon nhất còn chưa bị Tây Môn uống trộm. Sau đó, lôi cái máy quay DV yêu quý của hắn từ trong ngăn kéo ra.

Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính tiến vào trong phòng, tượng nữ thần tự do ở phía xa có thể được nhìn thấy rõ từ nơi này. Tay phải cầm máy quay, tay trái kéo Tây Môn Trúc Âm lại, Lục Bất Phá nhìn thẳng vào máy quay cười sáng lạn rồi quay đầu hôn lên đôi môi của nam nhân, trước khi chính thức cử hành  hôn lễ, bọn họ cũng không ngại làm trước một khúc dạo đầu.

Trong mắt Tây Môn Trúc Âm tràn ngập niềm hạnh phúc, anh bí mật đem tiêu hủy đoạn băng ghi lại cảnh anh vụng trộm hôn Hoa sau khi hắn bị thương và cả đoạn ghi lại cảnh anh trao nhẫn cho hắn. Hai người bọn họ đều đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi, có một số việc chỉ mình anh biết là được, anh thích khuôn mặt tươi cười của Hoa, anh sẽ không để cho Hoa phải khóc, phải đau khổ thêm nữa.

“Tây Môn, trong nhà không có đồ uống, tôi đi mua” [rượu hình như ko được tính làm đồ uống @-@].

“Tôi đi với cậu”.

“Được”.

Chỉ chốc lát sau, cửa phòng đóng lại, thằng hề “đẹp zai” nằm trên ghế  mỉm cười hạnh phúc.

.

.

.

6 giờ chiều, Đoạn Vũ, Vương Chỉ cùng chị Lily mang theo quà mừng đúng giờ có mặt. Đoạn Vũ mang theo một bó hoa, Vương Chỉ mang theo một bao kẹo cao su, quà của chị Lily có giá trị nhất, là một cặp đồng hồ tình nhân, thiết kế dành cho nam. Khi đem món quà đặt lên tay Lục Bất Phá, chị đồng thời quay sang nói với sếp của mình: “Tổng giám đốc, chị chúc hai người hạnh phúc”.

“Cảm ơn”.

Trước khi từ đảo trở về, Lục Bất Phá  đã gọi điện cho Đoạn Vũ cùng chị Lily kể lại chân tướng sự việc lúc trước, vào lúc cảm thán tạo hóa trêu ngươi, hai người đồng thời cũng tha thứ cho tên Tây Môn Trúc Âm ngu ngốc này.

6 giờ rưỡi, đúng giờ, khách sạn mang đồ ăn phong phú của bữa đại tiệc tới. Đoạn Vũ là tên thứ nhất nhảy dựng lên, Vương Chỉ nhìn cậu cười. Không biết có phải là do ảo giác, Lục Bất Phá cảm thấy hôm nay Vương Chỉ với Đoạn Vũ hình như có chỗ nào đó không thích hợp. Kể từ lúc vào nhà đến giờ, Đoạn Vũ vẫn luôn tránh né ánh mắt  chăm chú của Vương Chỉ, hơn nữa khuôn mặt của thằng bé lại còn ửng đỏ một cách đáng ngờ, thêm vào đó ánh nhìn của tên Vương Chỉ dành cho Đoạn Vũ phải nói là cực kỳ háo sắc . Bằng trực giác sâu sắc nhờ lão mẹ hun đúc trong suốt hai năm cùng khứu giác linh mẫn sau khi hắn bước chân vào con đường của những kẻ nằm dưới, hắn có thể khẳng định 500% rằng hai tên này có gian tình.

Lục Bất Phá huých huých người bên cạnh: “Tây Môn, cậu có thấy Vương Chỉ với Đoạn Vũ hình như có vấn đề không?”.

Tây Môn Trúc Âm thản nhiên đưa mắt liếc nhìn hai người một cái, nhỏ giọng nói: “Vào đêm chúng ta ở trên đảo, bọn họ không được đặt riêng phòng, gian phòng  của hai người đó chỉ có một chiếc giường nghe nói đến buổi tối ngày hôm sau hai người họ mới rời đi. Trong khoảng thời gian ấy, Vương Chỉ đi ra ngoài một lần để mua thuốc và cháo còn Đoạn Vũ thì ở lỳ trong phòng”.

Lục Bất Phá cực kỳ kinh ngạc: “Sao cậu biết rõ vậy?”.

“Năm ngoái, ‘Thế Hoa’ đầu tư vào khách sạn Heaton, tôi là cổ đông lớn nhất của khách sạn”.

Khó trách. Lục Bất Phá quay đầu tiếp tục quan sát hai con người hết sức khả nghi kia: “Cậu bảo bọn họ ở cùng một chỗ sao?”. Thực kinh ngạc, nhưng cũng chỉ có kinh ngạc mà thôi.

Tây Môn Trúc Âm ghé sát vào tai Lục Bất Phá: “Phía sau tai của Đoạn Vũ có vết hôn”.

“Ơ!”.

Lục Bất Phá khẽ kêu lên một tiếng khiến cho hai người đang đứng trước bàn chọn đồ ăn là chị Lily cùng Đoạn Vũ đều xoay lại nhìn, chỉ thấy má hắn đỏ ửng lên, cười cười ái muội. Lục Bất Phá bất mãn trừng mắt liếc nhìn Tây Môn Trúc Âm một cái, tên khốn này dám liếm vành tai hắn! Vương Chỉ tặng cho hai người họ một nụ cười hết sức đen tối sau đó bước tới gần rồi đột nhiên ôm lấy thắt lưng Đoạn Vũ, sắc đỏ lần này nhảy sang mặt Đoạn Vũ.

“Vương ca!”.

Đoạn Vũ tay chân hoảng hốt cố gỡ tay Vương Chỉ ra nhưng rất tiếc, cậu lại bị đối phương ôm sát hơn nữa.

“Việc gì phải giấu diếm?” Vương Chỉ đối với chị Lily, người đang hết sức kinh ngạc, Tây Môn Trúc Âm, kẻ có khuôn mặt không chút thay đổi và Lục Bất Phá tên đang hóng kịch vui nói: “Tôi với Đoạn Vũ ở cùng một chỗ, đợi sau khi cậu ấy hoàn thành nghiên cứu sinh, chúng tôi sẽ sang Hà Lan kết hôn”.

“Vương ca!”  mặt Đoạn Vũ sắp trở thành một ông mặt trời bé con.

Kinh ngạc qua đi, chi Lily liền lắc đầu cười cười: “Chúc mừng hai đứa”. Đối với hai người yêu nhau, chị chỉ còn biết chúc phúc.

Lục Bất Phá cười khì khì: “Vương Chỉ, tao là anh của nó, tục ngữ có câu “huynh trưởng như cha”, muốn kết hôn với Đoạn Vũ nhà tao cũng được thôi nhưng có điều mày phải đáp ứng vài điều kiện tao mới đồng ý cho nó kết hôn với mày”.

“Anh…” Đoạn Vũ vừa kích động lại vừa bất an. Kích động bởi vì ông anh của mình hình như không phản đối còn bất an bởi vì nụ cười của ổng quá tà ác.

“ĐIều kiện gì?” Vương Chỉ nhìn chằm chằm vào hai kẻ không có ý tốt.

“Hớ hớ” Lục Bất Phá xuất ra tư thế của lão mẹ, “Nếu mày đáp ứng cho Đoạn Vũ nhà tao làm công hơn nữa cả đời cũng không phản công thì tao sẽ giao Đoạn Vũ cho mày”.

“Anh!” khuôn mặt của người đã bị áp một lần tỏa ra sức nóng mãnh liệt. Mọi người có thể tưởng tượng ra hình ảnh người to con hơn hẳn mình bị mình đặt dưới thân không???

Khóe miệng Vương Chỉ run rẩy, khóe miệng Lục Bất Phá cong lên.

“Vương Chỉ, mày không làm được việc này thì tao sẽ không đồng ý đâu”. Ha ha, ha ha ha, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, ai bảo tên khốn này dám đánh vào khuôn mặt “đẹp zai” của hắn.

Khóe miệng Vương Chỉ co rút, năm phút sau, hắn lạnh lùng nói: “Nếu mày có thể làm cho Tây Môn Trúc Âm nằm dưới mày cả đời thì tao cũng có thể cả đời không phản công”.

“Đương nhiên có thể!” Lục Bất Phá ôm lấy nam nhân, “Tao là nhược công, cậu ấy là cường thụ”.

“Phụt!”.

Vương Chỉ hộc máu.

Đã hoàn toàn bị hãm vào vũng bùn đam mỹ, thiếu niên dõng dạc tiếp tục hùng hồn phát biểu: “Vương Chỉ, đây là yêu cầu của lão mẹ đặt ra cho tao, tao đã làm được rồi, nếu mày làm không được thì tao sẽ không đồng ý cho Đoạn Vũ kết hôn với mày đâu!!!”. Hắn không nhìn thấy  ánh mắt vụt sáng của nam nhân bên cạnh.

“Anh!”.

Vương Chỉ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn đối phương, cuối cùng phun ra một câu: “Xem như mày giỏi!”.

.

.

.

Sau khi “những vị khách” rời đi, tắm rửa xong xuôi, hai người liền ngồi ở ghế sô pha xem ti vi. Tây Môn Trúc Âm ôm Lục Bất Phá vào lòng, tay mân mê sợi dây trên cổ.

“Hoa”.

“Ừ?”

Chăm chú xem trận đấu bóng rổ, Lục Bất Phá không nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt của Tây Môn Trúc Âm.

“Cậu là nhược công, tôi là cường thụ?”.

Sau hơn mười giây, thân mình Lục Bất Phá chấn động, quay đầu lại, nam nhân chăm chú nhìn hắn. Hắn vươn tay đẩy nam nhân nằm xuống sau đó đè lên trên người anh: “Đúng vậy”. Dứt lời, hắn hôn lên đối phương đồng thời một tay kéo quần ngủ của nam nhân xuống, “Để tôi áp một lần đi” ~(T-T)~

Tây Môn Trúc Âm phối hợp cởi áo của mình cùng quần áo của thiếu niên ra, không có dấu hiệu phản công, Lục Bất Phá hôn lên môi của Tây Môn Trúc Âm, thật cẩn thận vuốt ve miệng vết thương của anh rồi mới bắt chước phương pháp mà Tây Môn vẫn hay làm với mình, vuốt ve đầu nhũ của anh. Nghe được tiếng rên rỉ của đối phương, hắn nở nụ cười.

“Tây Môn, để tôi áp cậu một lần được không”  ~(T-T)~.

Đối với người đột nhiên thay đổi chủ ý, Tây Môn Trúc Âm chỉ thản nhiên nói: “Tùy cậu”.

Lục Bất Phá lại cười khì khì, bắt đầu liếm dọc người nam nhân. Động tác của hắn thực ngốc, hết thảy kinh nghiệm có được đều là nhờ vài lần “làm việc” với nam nhân. Tuy nhiên hắn vẫn nhớ được bước quan trọng nhất, chính là ngậm lấy dục vọng của nam nhân, chậm rãi mút vào. Hai tay Tây Môn Trúc Âm không ngừng vuốt ve cơ thể của thiếu niên, anh không có ý định đè nén khoái cảm của mình lại.

Lục Bất Phá cũng hưng phấn, sau khi làm cho nam nhân càng ngày càng kích động, hắn đột nhiên ngồi lên người anh , hai tay chống xuống, gò má đỏ ửng.

“Tây Môn, tôi muốn công cậu”. ~(T-T)~

“Được”.

Ánh mắt màu lam âm trầm, vào lúc Lục Bất Phá dùng đùi cọ xát vào dục vọng của anh, một tay của Tây Môn Trúc Âm dò xét đằng sau hắn, đầu ngón tay hơi hơi dùng sức. Lục Bất Phá nằm úp sấp trên người anh, để  anh làm trơn nơi ấy của mình. Khi tiếng rên rỉ của hắn càng ngày càng lớn, Tây Môn Trúc Âm liền rút ngón tay ướt át ra, giúp dục vọng của mình tiến vào cái huyệt nhỏ của thiếu niên. Lục Bất Phá nhắm mắt lại, chậm rãi ngồi xuống, đi cùng với đau đớn là khoái cảm khó tả, thân thể hắn đã tiếp nhận hoàn toàn dục vọng của nam nhân.

“Tây Môn, tôi yêu cậu” ôm lấy khuôn mặt nam nhân, Lục Bất Phá hôn anh thật sâu. Lưỡi của hắn và nam nhân  quyện lại với nhau, hắn dùng  cơ thể của mình  cảm nhận tình yêu mà Tây Môn dành cho hắn.

Đắm mình trong khoái cảm mà Tây Môn mang tới, Lục Bất Phá tự nhắc nhở bản thân:  Ngày mai sẽ nói cho Đoạn Vũ biết cách để công Vương Chỉ ha. Hắn tin Vương Chỉ sẽ rất thích.

.

.

.

Cùng lúc này, các tờ báo lớn nhỏ của New York đồng lạt đăng tin:  sau khi ly hôn với vợ là Nhược Lan, tổng giám đốc của “Thế Hoa” Tây Môn Trúc Âm thay đổi tính tình, không chút e dè làm những cử chỉ thân mật với một thiếu niên ở sân bay. Một tuần sau, vụ án của Nhược Lan sẽ được đưa ra xét xử. Tây Môn Trúc Âm từng vì người vợ trước của mình  mà đoạn tuyệt tình bạn với người anh em tốt Đoạn Hoa, nay sau khi biết vợ mình phản bội thì lại tiếp nhận tình yêu đồng giới, thật khiến người ta không khỏi thổn thức. Tây Môn Trúc Âm đột nhiên chuyển biến thái độ thế này, liệu có gây ảnh hưởng tới phán quyết về vụ án của vợ cũ, sự việc ngày càng căng thẳng, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để đem tới thông tin mới nhất cho quý vị.

Nửa tiếng sau, các tòa soạn của New York đồng loạt nhận được một email, tiêu đề của email này là: ẩn tình đằng sau việc Tây Môn Trúc Âm vì vợ mà phản bội bạn tốt lâu năm.

Hút xong một điếu thuốc, Vương Chỉ oán hận tắt máy. Đoạn Hoa, coi như hai ta hòa nhau đi, nếu mày còn dám ngăn cản tao kết hôn với Đoạn Vũ, tao liền đem thân phận của Đoạn Hoa phơi bày trước ánh sáng. Ai sợ ai?

===============================

Làm công kiểu em Hoa thì anh nào chẳng thích :))

Ùi chương này ko dài nhưng khó edit quá .

9 comments on “AI LÀ AI ĐÍCH THƯƠNG – Chương 43

  1. Pingback: LIST DANMEI Đã Gặm Qua | wingdranix

  2. Chưa thấy em cường thụ nào mà không muốn phản công cả, cùng là nam nhân ai chịu ở mặt dưới (ngoại trừ mấy em Vô Xá của Vô Thố ra)
    Mà em Phá này đến lúc được phản công lại lội ngược xuống làm lotus bị một thố qua mạng, tưởng mấy chiêu cho thụ “phản công” nhưng thật chất vẫn nằm dưới chỉ có mấy anh công hạ lưu lưu manh làm thôi, ai ngờ em cũng tham gia theo.
    p/s: ủng hộ Phá nhi làm thụ suốt đời a, hỗ công ta hơi dị ứng nha.

  3. HIX… HIẾM LẮM MỚI GẶP ANH CÔNG SI TÌNH VẬY NHA. THƯƠNG ANH TRÚC ÂM GHÊ.. SAO MỘT NGƯỜI CÓ THỂ YÊU ĐẾN THẾ. CHẤP NHẬN ĐAU THƯƠNG 1 MÌNH, CHẤP NHẬN BỊ PHẢN CÔNG (MỪ EM PHÁ KO NỠ, HÌ ..HÌ..) TRUYỆN CÀNG VỀ CUỐI CÀNG NGỌT. THANKS NÀNG

  4. Khoái quá đi…thật ra là mún e Vũ hâù hạ tốt cho V.Chi thôy..zậy mà thằg chết tiệt này lại nghĩ Phá có ý xấu là sao…tks nàg nhiều lắm…còn mấy chưog nữa cố gắg nhé nàg🙂

  5. Cứ tưởng chương này chơi hỗ công thiệt, đến khi xem đến đoạn e Hoa trèo lên người thì mới biết lại bị tác giả troll đây mà ==

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s