AI LÀ AI ĐÍCH THƯƠNG – Chương 42

Chương 42

Vẫn biết lão mẹ nhà mình tà ác nhưng Lục Bất Phá cũng thật không ngờ bà lại tà ác tới đẳng cấp đó! Lẽo đẽo đi theo sau lão mẹ, trong khi lòng hắn không ngừng gào thét đòi một lời giải thích thì lão mẹ nhà hắn vẫn cứ thảnh thơi ôm tay lão ba nhà hắn đi thăm thú biệt thự, khiến hắn chẳng khác nào một con chó nhỏ bị trêu đùa .

“lão mẹ ~~~~”.

Ngáng trước đường đi của lão mẹ, mặc dù rất kích động nhưng Lục Bất Phá lại lắp bắp không biết nói sao: “Con sai rồi mà. Mẹ nói cho con biết rốt cuộc mọi việc là thế nào, sao mẹ lại biết con không phải… không phải…”.

Thấy thằng con run rẩy nói, Lục Đường Phương Phương cuối cùng cũng thu lại tâm tư tà ác của mình, vỗ vỗ khuôn mặt lạnh lẽo của con: “Thằng bé ngốc nghếch này, đứa con mà mẹ rứt ruột đẻ ra, nó biến đổi thế nào chẳng lẽ mẹ còn không nhận ra”.

“Lão mẹ.” Lục Bất Phá ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

Thả tay chồng mình ra, kéo thằng con lại, Lục Đường Phương Phương xuống lầu đi vào phòng khách, sau khi ngồi xuống, bà thở mạnh ra rồi nói: “Sau khi thằng nhóc ấy gặp chuyện không may, tất cả các bác sĩ đều bảo nó đã chết não, không có khả năng sống tiếp. Nhưng mà trái tim của nó vẫn đập”.

Nghĩ đến khoảng thời gian đó, đôi mắt của Lục Đường Phương Phương lại phiếm hồng, Lục Duy Thành liền ôm lấy bà. Đột nhiên cảm thấy cực kỳ áy náy, Lục Bất Phá không dám nhìn mặt nữ thần, hắn cúi thấp đầu, song ngay lúc ấy,  đầu hắn liền bị gõ cho một cái, ngẩng đầu nhìn lại, là lão mẹ.

“Ta không tin thằng con vĩ đại như thế của ta sẽ chết, sau khi náo loạn một hồi ở bệnh viện, bọn họ còn bảo thằng nhóc của ta đã trở thành người sống thực vật” Lục Đường Phương Phương lau nước mắt nơi khóe mi, cười nói, “Tuy vậy, ta tin nó sẽ không chết, linh hồn của thằng bé chắc chắn chỉ chạy đến một nơi nào đó mà thôi, bằng không thì vì sao trái tim của nó vẫn đập”.

“Đợi suốt một năm, đến một ngày não của thằng bé đột nhiên có phản ứng, ta biết là thằng con của ta đã trở lại. Hà, hiện tại nhớ lại bộ dạng đần thối ra của mấy lão bác sĩ, ta lại muốn cười a. Bọn họ làm thật nhiều cuộc kiểm tra cho ngươi, luôn miệng nói kỳ tích, kỳ tích. Tuy não của ngươi đã có phản ứng nhưng mà mãi ngươi vẫn không chịu mở mắt. Cũng vào lúc này lại có chuyện kỳ lạ xảy ra, ấy là ngươi mặc dù vẫn đang hôn mê nhưng cứ không ngừng khóc, miệng thường lẩm bẩm cái gì đó, ta dán tai lại nghe vài lần cuối cùng mới nghe ra là “Tây Môn”. Ta rất buồn bực a, ngươi rõ ràng thích Lục Tiểu Phụng hơn Tây Môn Xuy Tuyết mà, sao tự nhiên sau một năm chạy ra ngoài chơi ngươi lại quay sang thích Tây Môn Xuy Tuyết vậy à?”.

Lục Bất Phá bị lão mẹ chọc cho cười, trong ánh mắt của Tây Môn Trúc Âm tràn ngập sự kính nể cùng cảm kích từ tận đáy lòng dành cho vị nữ sĩ xinh đẹp này.

Lục Đường Phương Phương đảo mắt nhìn qua Tây Môn Trúc Âm rồi lạnh lùng nói: “Tuy  mỗi ngày ta đều niệm cho thằng nhóc nhà ta xuyên qua nhưng khi ấy ta vẫn chưa nhận ra rằng tiểu Phá của ta bị xuyên thật. Về sau ta quay lại nhà lấy quần áo cho ngươi tắm rửa, ngẫu nhiên nghe được tin tức nói “Tây Môn” cái gì đó. Khoảng thời gian ấy ta đặc biệt mẫn cảm với hai từ này nên lập tức quay ra nhìn, nhưng đáng tiếc, đài truyền hình Hồng Kông chỉ điểm qua mấy tin quốc tế, thế là ta lên mạng tra, vừa tra cái quả nhiên liền ra được “Tây Môn” còn có cả cái tên “Đoạn Hoa” ngu ngốc kia”.

Lục Bất Phá há to mồm, cuối cùng cũng hô lên hai tiếng khiến hắn khá lúng túng: “Lão mẹ! Con chỉ hơi  xúc động thôi chứ đâu có ngốc”.

“Rất là ngốc” Lục Đường Phương Phương không chút khách khí, “Cậu ta không cần ngươi thì ngươi đi tìm một người tốt hơn cậu ta trăm lần làm cho cậu ta tức chết, ‘thiên nhai hà xử vô phương thảo hà tất đan luyến nhất chi hoa’ ?”.

[1] một câu trong “điệp luyến hoa” của Tô Đông Pha tạm dịch là  thiên nhai nơi nơi đều là cây cỏ tươi tốt, xuân sắc khôn cùng; việc gì phải luyến tiếc đơn phương một cọng cỏ, ý nghĩa sâu xa của nữ thần thì anh em có thể tự hiểu.

“Dì” có người kháng nghị.

Lục Đường Phương Phương trừng mắt liếc nhìn Tây Môn Trúc Âm một cái, tiếp tục giải thích: “Sau đó ta mới kiểm tra thời gian, nếu tính không sai thì thời gian mà Đoạn Hoa chết với thời gian não ngươi có phản ứng chỉ hơn kém nhau có hai mươi giây. Ta liền lớn mật suy đoán, thằng nhóc tiểu Phá nhà ta bị xuyên vô. Hơn nữa tính cách của ngươi tuy rất giống tiểu Phá nhưng vẫn có vài chỗ bất đồng. Lúc ngươi đói bụng, ta nấu thử bát mì cà chua trứng cho ngươi; nếu là thằng nhóc đó thì nó nhất định sẽ yêu cầu cho thêm thịt khô, cho hai quả trứng, lòng đỏ trứng không được chín quá, muốn cho thêm rau nhưng không được là rau diếp, muốn cái này, không muốn cái kia, nói chung là một lô một lốc yêu cầu, đúng là khiến người ta phát điên mà”.

Lục Bất Phá suýt nữa nhảy dựng lên: “Lão mẹ! mẹ hơi quá đáng rồi đấy! Thì ra mỗi lần mẹ nấu mì cho con đều là đang thử con!”.

Nữ thần nào đó đúng lý hợp tình nói: “Mỗi lần ngươi đều ăn ngon như thế nên ta cứ nghĩ ngươi thích ăn mì  cà chua trứng”.

Hác Giai cười  không ngừng, chêm thêm câu: “Hắn có thể cãi nhau với tôi nhưng ông lại không thể. Hơn nữa, mặc kệ tôi bắt nạt ông thế nào ông cũng không phản kháng”.

Ai oán, Lục Bất Phá biến thành oán nam.

Lục Đường Phương Phương gật gật đầu: “Mọi việc đại khái là như thế, chi tiết nhỏ thì nhiều lắm. Hơn nữa bằng chứng rõ ràng nhất là thằng nhóc kia mỗi khi về đến nhà là liền trốn ta càng xa càng tốt trong khi ngươi lại cứ chui đầu vào lưới”.

“Ai bảo đấy là chui đầu vào lưới?” một thằng nhóc khác bất mãn.

“Thằng nhóc ấy sợ ta lại bắt nó thuộc cái gì hoặc học cái gì đó, do vậy có cơ hội là nó trốn đi liền” chưa bao giờ từng cho rằng mình làm sai, Lục Đường Phương Phương cũng bất mãn.

Lúc này, rất ít khi bình luận điều gì lúc vợ con mình đang nói chuyện, Lục Duy Thành đột nhiên mở miệng: “Bất Phá, ta với mẹ ngươi không phải vì thân thể tiểu Phá mà ngươi chiếm dụng nên mới thương yêu ngươi mà bởi vì ngươi chính là đứa con ruột, là đứa con thứ hai của chúng ta”.

“Lão ba”.

Lục Duy Thành ôm sát người vợ đột nhiên có chút thương tâm của mình, nói: “Lúc trước mẹ ngươi mang thai vốn là song sinh, tuy nhiên đứa nhỏ thứ nhất sau khi sinh ra không lâu liền chết non, Tiểu Phá là em trai. Cho nên lúc tiểu Phá gặp chuyện không may, ngươi lại xuất hiện khiến ba mẹ cảm thấy đứa nhỏ kia đã quay trở lại. Tính cách của ngươi với tiểu Phá rất giống nhau, lại thực hiếu thuận, thực ngoan, ta và mẹ ngươi sở dĩ lừa ngươi là vì mong ngươi có thể sử dụng một thân phận khác để sống thực hạnh phúc vui vẻ. Chờ sau khi ngươi dứt bỏ được phiền muộn, chúng ta sẽ nói mọi chuyện cho ngươi”.

“lão ba, lão mẹ…” Lục Bất Phá ôm lấy hai người, tất cả mọi người ở đây đều rưng rưng nước mắt.

Lục Đường Phương Phương  nhéo nhéo lỗ tai của thằng con: “Ngươi xuyên được tới đây thế này nên ta cũng tin rằng tiểu Phá nhất định cũng xuyên thủng tới một góc lịch sử nào đó, thằng nhóc ấy không ở trái đất này thì cũng ở trái đất khác”.

Lục Bất Phá nức nở nói: “Vâng, Tiểu Phá nhất định cũng giống con, cũng tham gia môn thể thao vĩ đại xuyên qua”.

Lục Đường Phương Phương vui mừng nói: “Ta đã chuẩn bị suốt hơn mười năm  cho khoảnh khắc xuyên qua này của thằng nhóc ấy, hiện giờ nó nhất định vẫn đang hối hận vì không thuộc nhiều cổ văn hơn, vì không biết nhiều loại nhạc cụ hơn”.

“Lão mẹ, Tiểu Phá đã biết rất nhiều rồi, như thế là đủ để em ấy dùng rồi”.

“Không đủ, nó còn chưa học được cách chơi đàn accordeon, kiếm thuật phương Tây với cả mấy thứ Tây phương khác nữa, lỡ như nó xuyên tới châu Âu thời trung cổ thì sao? Tiếng Anh của nó khá tốt nhưng tiếng Pháp lại có vấn đề”.

“Lão mẹ, Tiểu Phá làm gì không may tới mức như thế, cho dù em ấy có xuyên qua thì cũng như cá gặp nước mà”.

Mẹ  con nhà này liên tục gật đầu, hai con người vừa nãy vẫn còn chìm trong thương tâm hiện giờ đã bắt đầu quan tâm đến một vấn đề mới, đó là vấn đề của đồng chí Lục Tiểu Phá, người mà giờ này không rõ là đã xuyên tới nơi nào.  Lục Duy Thành nhìn hai người đang ôm nhau ngồi một chỗ, khuôn mặt đầy hạnh phúc. Tây Môn Mộc Nhất, Vương Linh Linh và Hác Giai thì không ngừng lau nước mắt, Tây Môn Trúc Âm đi tới cung kính cúi đầu.

“Chú, dì, cảm ơn hai người”.

Lục Đường Phương Phương buông thằng con ra, đôi mắt lóe sáng: “Nếu cậu có thể đáp ứng cho thằng Bất Phá nhà tôi lên làm công hơn nữa cả đời cậu cũng không phản công thì tôi sẽ giao Bất Phá cho cậu”.

Tây Môn Trúc Âm sửng sốt, Lục Bất Phá rống lên.

“Lão mẹ!”.

“Chính miệng ngươi nói ngươi muốn làm cường công còn gì”.

“Lão mẹ ~~~”.

“Chẳng lẽ ngươi thích làm thụ?”.

“Lão mẹ ~~~, kính nhờ.  Lão ba!” mặt người nào đó đã bị thiêu cháy.

“Ha ha, ha ha a”.

“Bất Phá! Làm công, làm công, tôi ủng hộ ông”.

“Hác Giai!”.

Không hiểu công thụ là cái gì, Tây Môn Mộc Nhất cùng Lục Duy Thành chỉ ngây ngô cười, đã được Lục Đường Phương Phương huấn luyện hai ngày, Vương Linh Linh hết nhìn con mình rồi lại nhìn con nuôi, nhìn xem ai thích hợp làm thụ hơn.

.

.

.

Bữa tiệc sinh nhật buổi tối diễn ra hết sức vui vẻ náo nhiệt, số người tham gia tuy không nhiều nhưng không khí buổi tiệc vẫn thực ấm áp. Sau khi nói ra hết những điều vốn chôn giấu kỹ trong lòng, mọi người đều thực nhẹ nhõm, ngay cả thọ tinh Lục Đường Phương Phương hôm nay cũng phá lệ hưng phấn, không ngừng lôi ông chồng ra khiêu vũ cùng với mình. Người đẹp Hác Giai cũng kiếm được một nạn nhân để khiêu vũ với mình, đó chính là ông bạn trai trên danh nghĩa của cô, Lục Bất Phá. Thật hiếm có khi nào Tây Môn Trúc Âm lại không ghen khi thấy người yêu của mình vừa cười vừa ôm lấy người đẹp như thế này. Anh chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ, chuyên chú nhìn nhất cử nhất động của Lục Bất Phá.

Vào lúc chiếc bánh sinh nhật mười tầng cực kỳ to được đầu bếp đẩy ra, đôi mắt Lục Đường Phương Phương phiếm hồng. Được chồng cùng con trai vây quanh, bà nói ra nguyện vọng của mình.

“Thứ nhất, mong tất cả mọi người bình an, khỏe mạnh”.

“Thứ hai mong Bất Phá cả đời không bị phản công”.

“Thứ ba…” Lục Đường Phương Phương nói ở trong lòng nguyện vọng thứ ba sau đó hít một hơi thổi tắt nến.

Kế tiếp chính là lúc chia bánh ngọt, Lục Duy Thành nhỏ giọng hỏi vợ: “Phương Phương, ước nguyện thứ ba của em là gì vậy?”.

“Em mong tiểu Phá ở thế giới kia được hạnh phúc, tìm được thằng công tốt”.

Lục Duy Thành sửng sốt hai giây, ôm lấy vợ của mình, nở nụ cười. Công cũng tốt, thụ cũng tốt, nam cũng tốt, nữ cũng tốt, chỉ cần yêu là được.

.

.

.

“Ưm! Ư a! Tây a!”.

Hai người ở trên giường đang kịch liệt vận động. Lục Bất Phá quỳ áp người xuống giường tiếp nhận sự công kích mãnh liệt ở đằng sau. Hác Giai ở cách vách, Lục Bất Phá cắn chặt chăn, vất vả áp xuống kích tình không ngừng trào dâng trong người.

Tây Môn Trúc Âm một tay vỗ về chơi đùa nơi tinh tế ấy của Lục Bất Phá, một tay siết lấy thắt lưng của hắn, đầu lưỡi không ngừng liếm mút dọc theo sống lưng hắn. Bỗng ngay lúc ấy, anh đột nhiên ngừng lại, rút dục vọng của mình ra. Lập tức tê liệt ngã xuống giường, Lục Bất Phá kỳ quái nhìn lại, muốn đổi tư thế sao?

Tây Môn Trúc Âm tách hai chân Lục Bất Phá ra, liếm lên nơi đang dâng trào của hắn, sau một hồi, anh mê muội khàn khàn hỏi: “Bất Phá, có muốn làm công không?” Lục Bất Phá cực kỳ kinh ngạc, nhìn vào đôi mắt đối phương, hắn lắc đầu.

“Vì sao? cậu không muốn à?” Tây Môn Trúc Âm hạ thấp người xuống sát thân thể hắn, liếm cắn lên cổ của hắn.

Lục Bất Phá liên tục thở dốc, qua một lúc, hắn đáp: “Làm tình  là vì yêu, trên hay dưới chỉ là thứ yếu. Tây Môn, kỳ thật tôi rất bài xích hỗ công. Như thế này tôi cảm thấy đã là rất tốt, tôi có thể cảm nhận được tình yêu của cậu dành cho tôi trong lúc làm”.

Tây Môn Trúc Âm giúp đỡ dục vọng của  mình chậm rãi tiến vào trong cơ thể của Lục Bất Phá, hôn lên người hắn, không tiếp tục nói những điều vô nghĩa nữa. Màn nóng bỏng bị tạm dừng ban nãy nay lại tiếp tục được trình diễn, chỉ khác ở chỗ lúc này nó diễn ra mãnh liệt hơn nhiều.

.

.

.

Cách vách , lỗ tai của hai người nào đó đang dính sát vào tường, thỉnh thoảng thở dài.

“Ta nói Bất Phá là thụ mà nó  cứ cãi chày cãi cối”.

“Nhưng Tây Môn cũng không quá cường, Bất Phá sao lại cam tâm để anh ta áp như thế?”.

“Thế nên mới bảo Bất Phá ngốc, thằng nhóc ngốc nghếch. Thừa dịp Tây Môn còn chưa khỏe hẳn phải nhanh chóng áp đảo cậu ta chứ”.

“Tiểu Phá gầy quá, Tây Môn mà phản kháng lại một cái thì thẩn nào cậu ta cũng bị áp lại”.

“Nếu ở cổ đại thì tốt rồi”.

“Vì sao ạ?”.

“Cổ đại có sinh tử dược, cho tiểu Phá ăn, chúng ta có thể chân chính nhìn thấy nam nhân sinh con là như thế nào”.

“A! Dì ui, dì ác quá à”.

“Thế sao con lại hưng phấn như vậy?”.

“Hí hí. Tiểu Phá sinh con, a a, tuyệt quá à”.

Thiếu niên đang bị áp đột nhiên rùng mình một cái. Ngày hôm sau hắn không hiểu vì sao lão mẹ với Hác Giai cứ nhìn chằm chằm vào bụng mình với ánh mắt khiến người ta nổi gai ốc như thế.

=====

Yah Bất Phá thì không có màn sinh tử văn, cũng hơi tiếc a \(^3^)/

Sau khi làm xong chính văn ta sẽ làm luôn hậu lai Lục Bất Phá gặp Lục Tiểu Phá, phiên ngoại của Ai là ai đích thương sẽ được làm sau.

14 comments on “AI LÀ AI ĐÍCH THƯƠNG – Chương 42

  1. Pingback: LIST DANMEI Đã Gặm Qua | wingdranix

  2. Lần đầu gặp nhân vật công mà play fair đến độ này đó nha ^^, đang làm giữa chừng cũng có thể dừng lại mà đặt một câu hỏi ba chấm như vậy :)). Không biết ổng có thực sự để Bất Phá phản công không nữa, nhưng chỉ cần câu hỏi đó cũng đủ thể hiện lòng thành rồi ha😀
    Vẫn còn lỗi, mà cũng không biết là lỗi hay do tôi không hiểu câu này nữa ^^
    [“Tiểu Phá gầy quá, Tây Môn mà phản kháng lại một cái thì thẩn nào cậu ta cũng bị áp lại”.]
    Là “… thì thể nào cậu ta…” đúng không?

  3. nàng ơi, Thiên Di là nạn nhân của VNPT như nàng, được một cao nhân chỉ điểm cho một cách ‘vượt rào’ để vào WP nhanh nhất, đó là chỉ cần thay đường dẫn từ http:// thành https:// sẽ vô được dễ dàng,
    không biết nàng có đọc được k nhưng hy vọng sẽ gửi đến để nàng k phải bỏ nhà đi vì dù sao bên này cũng quen rồi

  4. Bạn Phá giống mình, không thích hỗ công^^ Pgương Phương phu nhân đoán chuẩn thật, bạn Phá chỉ làm thụ thui^^ Làm thụ được chiều ==> sướng
    Thank bạn chủ nhà nha^^

  5. Ưm. em cũng kg thích hỗ công. thấy sao sao á. mà Ss ơi em nghĩ nên để 2 anh xưng hô anh em cho ngọt ngào, vì dù sao tình cảm cũng nồng cháy lắm ồy. =)) cái gì nên làm đã làm, kg nên làm cũng đã làm mà =)))))

    • Ha ha :)) tại hai thằng tuổi sêm sêm, ss từng xài thử anh em nhưng mờ ss thấy nó sến súa quá ss ứ chịu dược “)) *Khụ* em thông cảm nha, xái sở thích của ss nó hơi kì quăc

  6. Ta cũng thích cường cường a. Mà cường – cường thi thoảng cũng có hỗ công. Thú vị mừ. Mà em tiểu phá tính cách vậy sao làm hỗ công được. Ma ma em đoán chuẩn ko cần chỉnh. Em suốt đời chỉ có thể làm thụ thôi.
    Chuzz…chuzz.. thanks các nàng nha.

  7. Xém tí là quên beta cho chương này rồi =))
    E Bất Phá giống ta, ta k thích hỗ công a~ bộ này mà là hỗ công chắc ta hết dám beta luôn ^^”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s