AI LÀ AI ĐÍCH THƯƠNG – Chương 36

Chương 36:

12 giờ trưa, Lục Bất Phá không tài nào ngủ tiếp được. Người nằm bên cạnh vẫn còn ngủ, chậm rãi rút bàn tay đang bị người ấy nắm ra, hắn đã đói bụng rồi! Đầu ngón tay vừa mới thoát ra khỏi thì tay hắn lại bị cầm, giương mắt nhìn lên, nam nhân đã tỉnh.

“Tôi đói bụng, cậu có đói bụng không?”.

Nam nhân chăm chú nhìn hắn, thần sắc thực cô đơn.

“Tây Môn?” Lục Bất Phá nằm xoay người sang, “Xảy ra việc gì? Có phải miệng vết thương làm cậu không thoải mái không?”.

“Bất Phá thực xin lỗi”.

Thiếu niên nắm tay của nam nhân: “Nói đi, lại làm việc gì có lỗi với tôi à?”.

“Thực xin lỗi” nam nhân rất thống khổ, “Tôi có đứa nhỏ của riêng mình, thực xin lỗi”.

Lục Bất Phá sửng sốt sau đó hắn mới cười cười: “Dật Hoa rất đáng yêu, rất giống cậu trước đây. Tôi thừa nhân là lúc đầu, tôi có chút lảng tránh, rất sợ nhìn thấy đứa nhỏ của cậu và “cô ta”, nhưng khi gặp Dật Hoa, tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh của cậu trong đứa nhỏ ấy, nghĩ lại thì trước khi gặp tôi, cậu không phải cũng là cái dạng đó sao? Tây Môn, Dật Hoa rất đáng yêu, thằng bé như một trang giấy trắng, đừng để chúng ta làm bẩn thằng bé?”.

“Còn cậu thì sao? cậu có muốn một đứa nhỏ của riêng mình?”.

Lục Bất Phá nhăn mặt nhăn mũi, vẻ mặt khó xử: “Kỳ thật tôi cũng  có chút lo lắng. Nếu tôi còn là Đoạn Hoa thì sẽ không sao cả, dù sao thì vẫn còn có Đoạn Vũ. Nhưng mà cha mẹ hiện tại của tôi chỉ có mỗi mình tôi, nhất là cha, ông ấy chắc là rất muốn có cháu bế”.

“Cũng phải” nam nhân ngoắc ngoắc khóe miệng tự giễu, “Nhưng mà cậu cũng không lo là đứa nhỏ trong bụng của Hác Giai không phải là của cậu sao?”.

Khuôn mặt của Lục Bất Phá trong nháy mắt đỏ ửng, cái mồm mở to, nhức đầu đáp: “Ai nha, sao lại nói thế, kỳ thật là thế này… cái kia… tôi cũng không biết Hác Giai có thực sự mang thai hay không nữa… nhưng mà… tôi… Tây Môn… tôi cũng không có cùng Hác Giai… làm cái đó a”.

Đôi mắt của nam nhân ngay lập tức tỏa sáng.

Lục Bất Phá do dự nói: “Kỳ thật Hác Giai… thích đội trưởng Thương Triệt của đội tôi… nhưng mà Thương Triệt lại cảm thấy bản thân không xứng với Hác Giai nên không dám đả động gì. Tôi lại là bạn bè kiêm thanh mai trúc mã của Hác Giai nên tự nhiên cũng phải giúp cô ấy. Hác Giai đã từng xem qua thông tin về cậu, có lẽ vì vậy mà cô ấy mới không thích cậu đi. Tây Môn, cậu đừng trách cô ấy, Hác Giai là một cô gái tốt. Hồi tôi mới tỉnh lại, ngày nào cô ấy cũng đến bệnh viện cùng mẹ  giúp tôi phục hồi, cô ấy là một cô gái thiện lương. Nghe lão mẹ nói, cô ấy đem mấy tên lúc trước khiêu khích tôi đua xe mắng cho một trận sau đó còn tìm người dạy cho đám đó một bài học, cô ấy rất quan tâm đến Lục Bất Phá”.

Nam nhân áp chế niềm vui sướng điên dại trong lòng, lại nói: “Nhưng mà không phải cậu và cô ấy sẽ đính hôn vào tháng tám này sao?”.

“Đây cũng là ý của mẹ với dì. Nhưng mà tôi đã nói với Thương Triệt, nếu anh ấy không theo đuổi Hác Giai thì tôi sẽ lấy cô ấy” thiếu niên không biết rằng mình đang châm ngòi cho một quả bom.

Nam nhân nhìn xuống, che đi lửa ghen đang bùng cháy mãnh liệt trong mắt, ủy khuất nói: “Cậu, vẫn chưa tha thứ cho tôi”.

“Tây Môn”.

Nam nhân lại nhìn lên: “Nếu cậu tha thứ cho tôi thì vì sao vẫn muốn cưới người khác?” hơn nữa bọn họ cũng đã làm rồi, cậu ấy phải phụ trách!

Lục Bất Phá nhìn vào đôi mắt màu lam đang tràn đầy sự bất mãn kia, thở dài: “Tây Môn, sau khi trở thành Bất Phá, tôi đã nghĩ rất nhiều. Khi đó, quả thật tôi đã quá xúc động. Người suốt mười tám năm luôn ở bên cạnh đột nhiên lại không cần mình, không tin mình, tôi đã không thể chấp nhận được việc đó cho nên mới làm cái hành động cực đoan như thế. Hiện tại, tôi đã thành Bất Phá, hai người chúng ta bắt đầu lại lần nữa. Cậu hiện tại đã là ba ba, có Dật Hoa, đứa nhỏ đáng yêu như vậy, mà thằng bé không thể rời xa mẹ, đứa nhỏ không có mẹ rất đáng thương”.

“Cậu không cần tôi” nam nhân thản nhiên nói, “Cậu không tha thứ cho tôi, cho nên hiện tại cậu không cần tôi”.

“Tây Môn” một lúc sau, Lục Bất Phá nói, “Chuyện trước kia… đều do chúng ta quá xúc động. Cậu đã làm cha, cậu phải có trách nhiệm với đứa  nhỏ. Mặc kệ Nhược Lan khi đó đã làm những việc gì, cô ấy làm vậy cũng chỉ vì yêu cậu. Cậu nên cho cô ấy một cơ hội”.

“Tôi nói tôi chỉ yêu mình cậu!” nam nhân ngồi dậy, không thể kìm nén được giọng nói, “Tôi sẽ không cưới bất kỳ người phụ nữ nào nữa! Tôi lợi dụng Nhược Lan thì tôi sẽ bồi thường cho cô ta, nhưng tôi sẽ không quay lại với cô ta! Tôi căn bản không có biện pháp làm tình với cô ta, mỗi một lần, tôi đều phải dựa vào thuốc kích thích! Cậu muốn tôi cứ thế cả đời sao?”.

Lục Bất Phá cũng ngồi dậy, những lời mà nam nhân vừa nói khiến hắn kinh hãi.

“Trong suốt một năm cô ta mang thai, tôi căn bản không chạm qua cô ta. Đến năm thứ hai, tôi làm với cô ta bốn lần, không phải vì dục vọng mà là vì cô ta yêu cầu, bởi vì tôi đem cô ta trở thành công cụ sinh dục, bốn lần này coi như là bồi thường cho cô ta. Nửa năm trước khi mọi việc phát sinh, tôi rốt cuộc không thể cùng giường với cô ta được nữa, tôi sợ bản thân sẽ không nhịn nổi mà gọi lên tên cậu. Hoa”.

“Tây Môn” Lục Bất Phá trảo trảo tóc, “Nhớ lại việc trước kia, mặc dù tôi có chút khổ sở nhưng mà hiện tại tôi tin rằng khi ấy cậu có nỗi khổ riêng, vì thế tôi tha thứ cho cậu. Chỉ là…. Tây Môn, tôi là Lục Bất Phá không phải Đoạn Hoa. Tôi có cha có mẹ, cũng nên vì họ mà lo lắng, còn có, việc gì đã qua thì hãy cho qua đi, chúng ta sẽ vẫn như trước đây, làm bạn bè tốt” hắn thừa nhận là bản thân đang sợ hãi, tình yêu luôn đả thương người, chỉ có tình bạn mới không đả thương người.

“Bạn tốt?” đôi mắt nam nhân trở nên thâm trầm, đột nhiên anh đem thiếu niên đè xuống. Thiếu niên theo phản xạ định huých khuỷu tay thì lại nghe thấy nam nhân uy hiếp: “Nếu không sợ miệng vết thương của tôi bục ra thì cậu cứ việc đánh”.

“Ưm!” bàn tay thiếu niên còn chưa được buông ra thì miệng của hắn đã bị ngăn chặn.

“Tây Môn! Không! Không được như thế!”.

Thiếu niên mặc dù muốn giãy dụa nhưng lại sợ động đến miệng vết thương của nam nhân, cuối cùng, cả người hắn run lên, hô hấp dồn dập.

“Bạn tốt sẽ không hôn như vậy, càng không làm những việc như thế này. Hoa, tôi là của cậu, cậu không thể không cần tôi”. Hôn lên, bàn tay của nam nhân liền tiến vào trong quần ngủ của thiếu niên, cầm lấy nơi yếu ớt đó của thiếu niên.

.

.

.

Sân bóng, một người ngồi ở hàng ghế dự bị, trên đầu trùm một cái khăn lông, cúi thấp đầu. Trên sân, trận đấu đang diễn ra nhưng hắn dường như  không chút lo lắng, chỉ cúi thấp đầu, chẳng rõ suy nghĩ việc gì.

Trên khán đài, bốn người đến xem trận đầu – Lục Đường Phương Phương, Lục Duy Thành, Tây Môn Mộc Nhất và Vương Linh Linh vừa quan sát diễn biến trên sân vừa thường xuyên để ý đến thiếu niên kia.

“Phương Phương, Bất Phá không có việc gì chứ?” Vương Linh Linh hỏi.

Lục Đường Phương Phương cầm lấy ống nhòm quan sát thiếu niên đang trùm khăn lên đầu, nhìn một hồi rồi nói: “Không có việc gì, phỏng chừng đang trong phút yếu lòng, lo lắng không biết lúc ra sân nên thể hiện như thế nào thôi”.

Vương Linh Linh khụ hai tiếng: “Bất Phá với Trúc Âm hẳn vẫn chưa đến bước cuối cùng đi”.

“Ai biết?” Lục Đường Phương Phương buông ống nhòm, “Giữa trưa Bất Phá mới xuống lầu, hơn nữa lúc ấy miệng còn bị sưng, mặt thì lại đỏ, chỉ có phổi của Trúc Âm không khỏe, chứ nửa người dưới của nó thì vẫn bình thường”.

Vương Linh Linh lại khụ hai tiếng, không hổ là tiểu thuyết gia, nói chuyện cũng không chút kiêng nể.

“Chị Linh Linh, việc đính hôn của Bất Phá với Hác Giai vẫn phải đúng hạn cử hành, thứ nhất là vì Bất Phá, thứ nhì là vì Hác Giai” thứ ba là vì thử nghiệm.

“Chị sẽ không nói cho Trúc Âm”.

Lục Đường Phương Phương cười cười: “Trúc Âm vốn hướng nội, có chuyện gì buồn cũng cứ để trong lòng, đó cũng không phải là chuyện tốt”.

“Đúng vậy, nếu không phải nó cứ dấu chuyện buồn trong lòng thì Bất Phá đã không phải chịu khổ như vậy”.

“Cho nên làm mẹ như chúng ta phải khuyên nó, không để cho nó cứ ấm ức hậm hực mãi trong lòng như thế” Lục Đường Phương Phương nắm tay Vương Linh Linh, thành khẩn nói, “Chuyện của nó với Bất Phá, em không phản đối nhưng mà em muốn nó hiểu một đạo lý, hai người yêu nhau cần phải luôn thẳng thắn với đối phương, mặc kệ là thống khổ hay vẫn là bi thương, thì càng không được phép tự tiện quyết định hộ đối phương”.

Vương Linh Linh nắm chặt lấy tay người chị em tốt: “Phương Phương cảm ơn em”.

“Em là mẹ của Bất Phá, cũng chỉ muốn thằng bé hạnh phúc thôi”.

Xoa xoa bắp đùi, thiếu niên cần ra sân kéo khăn lông trùm trên đầu xuống. Tên kia hơi quá đáng, rõ ràng biết chiều nay người ta có trận đấu mà còn, còn… khuôn mặt thiếu niên chuyển thành màu thịt ba chỉ,  lúc đỏ lúc trắng. Vừa rồi, hắn đã suy nghĩ rất nhiều để rồi đưa ra kết luận là: công việc của tên kia là ở New York, cha mẹ hắn lại ở Hồng Kông, sau khi giải đấu này chấm dứt, hắn và tên kia nhất định sẽ phải tách ra. Hắn không có khả năng bỏ lại cha mẹ để chạy sang Mĩ, tên kia cũng không thể bỏ lại công việc để chạy tới Hồng Kông… thôi… cứ như thế đi. Thời gian qua đi, hắn và tên kia vẫn sẽ là bạn bè, trải qua việc sinh tử, hắn không còn là một Đoạn Hoa dễ xúc động. Tình bạn so với tình yêu đẹp hơn mà cũng vững chắc hơn.

Tiếng còi hiệp thứ hai vang lên, Lục Bất Phá cùng đồng đội nắm tay hét lớn lấy quyết tâm sau đó chạy vào sân.

Tây Môn tôi còn yêu cậu không? Tôi không biết, tôi không biết…

17 comments on “AI LÀ AI ĐÍCH THƯƠNG – Chương 36

  1. Pingback: LIST DANMEI Đã Gặm Qua | wingdranix

  2. “Cậu không thể không cần tôi” nghe thì tội nghiệp cơ mà cứ nghĩ đến hình ảnh của anh rồi nghĩ đến con cún bị bỏ rơi thì lại buồn cười :))

  3. theo dỏi truyện đã lau..nhiều lần cm nhưg không đc…tại ta lên bằg đt..nên ko cm đc..nên giò rất cao lỗi giò mới cm🙂
    taz rất thix bộ nài..chờ đợi mòn mỏi…mog chương mới của nàg …tks nàg..

  4. hơn nữa bọn họ cũng đã làm rồi, cậu ấy phải phụ trách! => a nói cứ như a là thụ ấy=))
    Hoa, tôi là của cậu, cậu không thể không cần tôi => e chết câu này của a rùi a Âm
    Hux ta thiệt ko hài lòng cái H trong truyện này ak…

      • oh yeah oh yeah :X:X:X nàng ko dc nói giỡn nha =)) chứ cứ ăn chay kiểu này chắc ta đập đầu vào đậu hũ =)) ta đọc dc mấy chương đầu còn lại toàn bộ đọc dt hết ấy. đọc từ đêm tới 7h mấy sáng là xong=)) rùi ta thức tới h luôn nè =)) đọc dt khó com quá TT^TT lap của ta đã đi bảo trì TT^TT

  5. ahhhhhhhhhhhhhhhhhh~~~~~~~~~~~~~~~~
    cho mai moi thay chap moi nha nang…………….. hay lem………..
    nang tiep tuc co gang nha😀

  6. =)) hóng mãi mới đk mấy chap của nàng hảo hài ah ~~~ Đến chết mất sao tiểu Phá trung thực thế nhỉ đến cái chuyện oan ức nhận hộ cái thai cho ng` ta cũng nói mất hết là công lao của ảnh hậu Hác Giai ah. Nữ sĩ Phương Phương ah nhỡ hai người đó đọc truyện của ngài thì biết làm sao đây lại còn độ thêm thắt của ngài nữa chậc chậc.
    PS: Thank nàng iu nàng nhìu ah ♥

    • Ha ha em Hoa em ấy đã đọc bộ ý và nhờ thế em ấy đã chết mê chết mệt đam mỹ đấy.

      Về sau em Phá thật cũng có ngâm bộ đó nữa

        • Em Hoa em ấy đứng hình phút đầu tiên sau đó bắt đầu ngâm, ngâm đến đúng đoạn hay thì lọt hố do nữ thần chưa viết tiếp. Vậy là nửa đêm nửa hôm em ấy gọi về bảo nữ thần mau mau chóng chóng viết :)).

  7. YÊU QUÁ! YÊU QUÁ! YÊU CHẾT ĐI ĐƯỢCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    “Tôi là của cậu. Cậu không thể không cần tôi” – lê lết đến 36 chương rốt cuộc cũng được nghe trực tiếp câu này. Thỏa lòng mãn nguyện a~~
    Yêu ss Rùa quá. Ss thi tốt nhé. (rồi nhanh nhanh quay lại edit chuyện nhá)

  8. thanks nàng! Mạng nhà ta bị die, chưa biết khi nào phục hồi nên nhất thời t không thể bám gót theo nàng một thời gian được. Nhưng ta sẽ luôn ủng hộ nàng hết mình

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s