30 CÂU HỎI PHU PHU CỦA QUỶ TÀ ĐẾ HẬU

Ặc ặc, thật xin lỗi các tình yêu vì dạo này lười quá, nguyên nhân của cái sự lười này là do ta phải thi giữa kì với mài tham gia cái event kỷ niệm sinh nhật lần 2 bên box đam mỹ.
Sau nhiều ngày lăn qua lăn lại hao tổn nơ tron đế làm cái tương tính vấn 30 câu ấy, hôm nay ta bê nó sang wp ầy.
Còn ALADT a, tuần sau ta sẽ post, lần này sẽ cố cho các nàng 3 chương để xin lỗi vụ tháng 3 chẳng có chương nào lên sàn a
 
Diễn viên tham gia: Chung Như Thủy, Chung Tiểu Trùng, Phong Hàn Bích (Trọng sinh chi tiểu gia bất tý hậu); Đường Phi, Phượng Thần Anh (Xuyên Việt chi quy đồ)
30 câu hỏi phu phu của Quỷ Tà đế hậu

Quốc đô của Quỷ Tà, Mị thành – tòa thành náo nhiệt nhất phồn hoa nhất Quỷ Tà, đây chính là nơi mà không gì không có. Chẳng những nổi tiếng vì là một trong những chốn tập trung quyền lực, tòa thành này còn mang mỹ danh Bất Dạ thành vang động thiên hạ, và mới đây còn được đặt thêm ngoại hiệu Mĩ thực thành. Kì thật, trước đây mĩ thực cũng chẳng phải điểm đặc sắc nhất của Mị thành, tuy nhiên từ ngày Quỷ tà đế tìm được hoàng hậu và thái tử, ngành công nghiệp thực phẩm – theo cách gọi của Quỷ Tà hoàng hậu – bỗng dưng phát triển chóng mặt. Thiên hạ đồn đãi, nguyên nhân sâu xa chính là vì hoàng hậu cùng thái tử đều là thực si (a.k.a mê ăn =]])nên Quỷ Tà đế vốn vang danh si tình đại hoàng đế, liền triệt để cưng vợ sủng con mà tạo điều kiện thuận lợi cho món ngon nơi này rầm rộ phát triển như nấm mọc sau mưa, không địa phương nào bì kịp.

Một trong những tửu lâu lớn nhất Mị thành là Thực tứ lâu, mỹ thực của tửu lâu này đích thật nức tiếng gần xa, đều là nhờ vào hai vị trù sư từng có thời gian phục vụ bếp núc trong cung cấm. Bất quá, Thực Tứ lâu có thể hoạt động trôi chảy như vậy, cũng không thể không kể công lao của một vị đỉnh đỉnh đại danh, chủ nhân của Thực Tứ lâu, Đường lão bản. Hắn vốn là một trong những nhân vật thét ra lửa, mửa ra khói, ói ra phong ba ở Mị thành, bởi nghe đồn lão bản này là huynh đệ của Quỷ Tà hoàng hậu, hơn nữa sau lưng còn có Phượng Tê các thần bí làm chỗ dựa (a.k.a bảo kê =]]). Về đại nhân vật truyền kỳ này, có rất nhiều chuyện hay ho để nói~~

Đường Lão Bản, tên cúng cơm Đường Phi, vốn là người thế kỷ hai mươi mốt, trước đây là một tên luật sư không đạo đức vì tiền có thể phá vỡ hết thảy mọi nguyên tắc, thực khiến nhân thần cộng phẫn. Có lẽ bởi vậy nên lão thiên gia mới chướng mắt, vào một đêm mưa bão lệnh cho thiên lôi thẳng thừng giáng xuống một đạo lôi quang, khiến Đường Phi hoa hoa lệ lệ xuyên tới nơi này. Sau mấy năm nằm gai nếm mật, chịu đủ vô vàn sóng gió cùng mối tình đầy trắc trở với Phượng Tê Các các chủ Phượng Thần Anh, nay hắn đã yên bề gia thất, định cư tại Mị thành, toàn tâm toàn ý phát triển Thực Tứ lâu của mình. Vốn trước đây làm luật sư – thứ nghề nghiệp còn có tên gọi khác ít hoa mỹ hơn là thầy cãi – nên tài năng chủ yếu của hắn là chém gió. Đáng tiếc mấy năm nay biệt tài này không có đất dụng võ, khiến miệng Đường đại lão bản ngứa ngáy khó chịu, lại thêm nhiều lúc buồn bực trong người (do không được tự do chém gió=]]) nên một ngày nọ bừng bừng anh hùng chí, hắn bèn dồn tâm huyết cùng nước miếng, hao tiền tốn của lập ra một tờ báo lá cải, với ba mục đích chính: Thứ nhất, thỏa mãn niềm đam mê kiếm tiền; thứ hai, thân thầy cãi chỉ chém được với vài đối tượng, mà cẩu tử thì một lời viết ra chém được với toàn thiên hạ, không phải là một cơ hội tốt để thể hiện đẳng cấp chém gió của hắn sao? Và thứ ba là tạo công ăn việc làm đàng hoàng tử tế (=]]) cho đội ám vệ từ khi thiên hạ thái bình suốt ngày “ăn không ngồi rồi” phục vụ dưới trướng Phượng đại các chủ nhà hắn. Cũng nhờ tầm nhìn xa trông rộng này của hắn mà khắp thiên hạ không ai không biết “Thiên hạ bát quái sự”, tờ báo lá cải cung cấp mọi thông tin từ đông sang tây từ cung đình quái sự đến giang hồ tranh đấu, không có bí sự gì mà “Thiên hạ bát quái sự” không thể moi ra.

.

.
.

.
Sắc trời vào thu trong xanh không một gợn mây, một bóng đen lướt nhanh trên hành lang ở hậu viên của Thực Tứ Lâu, mãi khi tới thư phòng, mới nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Đường Phi, nãy giờ vẫn nhập tâm với mấy chồng thư quyển, thoáng ngẩng lên nhìn, lại không mấy ngạc nhiên mà nhẹ giọng hỏi “Thần Anh, việc kia thế nào rồi?”.

Phượng Thần Anh tiến đến bên cạnh Đường Phi, trả lời: “ Quả nhiên như Phi nhi đoán, thứ mà họ muốn chính là về Quỷ Tà đế hậu”.

“Thực là vậy” Đường Phi mỉm cười “Đây không phải một món béo bở sao?”

“Nhưng muốn tiếp cận để lấy mấy mật tin này từ Phong Hàn Bích cũng không phải chuyện đơn giản” Phượng Thần Anh nhíu mày.

“Không sao” Đường Phi cười cười “Ta đây đã tính kỹ càng, ngươi hẳn còn nhớ người vừa mới gia nhập đội cẩu tử của chúng ta”.

“Là người đó?”.

“Đúng, chỉ có người đó mới đủ can đảm cùng khả năng moi tin về vấn đề ấy”.

“… Phi nhi, đôi lúc ngươi rất gian trá a…”

“Ai, vì sự nghiệp cả thôi, số ngân lượng Đam mỹ hội tài trợ đâu phải nhỏ a” Đường Phi nhún vai đầy vẻ vô tội.
.

.

.
Quỷ Tà hoàng cung, thái tử Phong Thận Hành, nhũ danh Chung Tiểu Trùng, chạy nhanh vào tẩm cung của Hoàng Hậu. Vừa vào, nó đã bắt gặp ngay cảnh phụ thân nhà mình tức hoàng hậu Quỷ Tà và Phụ hoàng ngồi nhàn nhã uống trà ăn điểm tâm, Tiểu Trùng lập tức lao vào lòng của Quỷ Tà hoàng hậu Chung Như Thủy, mừng rỡ khoe: “Phụ thân, phụ thân, ta mới phát hiện ra một nghề còn hay hơn cả làm thái tử a, phụ thân muốn biết không?”.

Chung Như Thủy tò mò, “Tuyệt hơn cả làm thái tử cơ à?”.

“Đúng đúng” Chung Tiểu Trùng phổng mũi, “Nghề này rất tự do, không có quy tắc bó buộc, lại nhiều thời gian rảnh rỗi, hơn nữa vừa làm nghề này vừa làm thái tử được”.

“Ồ”

“Còn nữa, nghề này còn kiếm được rất nhiều tiền nha”

“Ồ ồ”

“Hơn nữa còn thường xuyên được ăn ngon nga, mà đặc biệt nghề này rất soái, Tiểu Trùng không cao nhưng kẻ khác vẫn phải ngước nhìn nha”. (Hài tử, ngươi ô nhiễm rồi *che mặt vờ thổn thức* )

“Ồ ồ ồ”

“Nghề này khó lắm a, trăm chọn ngàn tuyển, không phải ai cũng được làm đâu nha. Bất quá, Tiểu Trùng của phụ thân lại được làm nga, phụ thân có thấy Tiểu Trùng thực giỏi hay không??”.

“Ân, Tiểu Trùng của phụ thân rất giỏi. Bất quá đó là nghề gì nha?”

“Cẩu tử a”.

“Phụt” Trà trong miệng Chung Như Thủy hoa hoa lệ lệ phun thẳng vào long nhan phu quân đại nhân ngồi đối diện, lau lau miệng, hắn quay sang hỏi, “Ai nói những điều này cho ngươi hả?”.

“Đường thúc thúc a” Tiểu Trùng ngây thơ đáp “Hôm nay Tiểu Trùng còn được giao nhiệm vụ đầu tiên, phụ thân phụ hoàng giúp Tiểu Trùng nha”. Nghe lời này, Phong Hàn Bích không khỏi nhíu mày, y cảm thấy trong chuyện này có âm mưu tiềm ẩn. (Đúng rồi đó đại ka =]])

“Đi mà, Tiểu Trùng hứa là sẽ nghe lời, không tranh thức ăn với phụ thân nữa” thấy hai vị phụ huynh im lặng, Tiểu Trùng liền nài nỉ, “Hơn nữa…”

“Hơn nữa làm sao?” Chung Như Thủy hỏi.

“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này Tiểu Trùng sẽ được thăng cấp từ tiểu cẩu tử lên đại cẩu tử a, rất uy phong, rất soái, vì vậy phụ thân phụ hoàng giúp Tiểu Trùng đi mà” Tiểu Trùng nỉ non.

Chung Như Thủy nhìn Phong Hàn Bích, im lặng một lúc rồi đáp “Thôi được, bất quá nhiệm vụ lần này của ngươi là gì?”.

“Hoan hô, Tiểu Trùng yêu phụ thân nhất” sốt sắng lôi tờ giấy được Đường Phi đưa cho ban nãy, Tiểu Trùng liên thoắng, “Nhiệm vụ của Tiểu Trùng hôm nay là phỏng vấn moi tin về bí sự của phụ thân và phụ hoàng a”.

Chung Như Thủy và Phong Hàn Bích nhìn nhau, im lặng hoàn im lặng.


—————- ********** ——————-

1. Tôn danh quý tánh

Phụ thân: Chung Như Thủy

Phụ hoàng: Phong Hàn Bích

.

.

2. Xuân xanh bao nhiêu?

Phụ thân: 23. Gia chính là xuân xanh mơn mởn, không như ai đó đã là đại thúc gần 30 rồi

Phụ hoàng: Xét về một mặt nào đó thì chúng ta bằng tuổi *cười vô nại*

Phụ Thân: … *hắc tuyến* =.=|||

Tiểu Trùng: *hắc tuyến, cầm giấy lên che mặt* Ây nha Tiểu Trùng quên mất, còn có, giới tính của hai vị?

Phụ hoàng: Nga, vậy Tiểu Trùng nghĩ giới tính của phụ thân và phụ hoàng là gì?

Tiểu Trùng: *Nghiêng đầu* Thái phó nói phải có nam nhân với nữ nhân thì mới có cục cưng nha, như vậy để có Tiểu Trùng thì…

Phụ thân *Vội vàng* Này này, gia là chân chính nam nhân, nam tử hán hàng thật giá thật đấy nhá.

Tiểu Trùng *Quay đầu sang Phụ hoàng*.

Phụ hoàng: Tiểu Trùng cho rằng phụ hoàng không phải là nam nhân?

Tiểu Trùng *Lắc lắc đầu, nhưng mà Tiểu Trùng vẫn không hiểu*

.

.

3. Tính cách của bản thân ra sao?

Phụ thân: Người gặp người thích.

Phụ hoàng: … si tình

Phụ thân: * nhìn phụ hoàng*

Phụ hoàng *nhìn lại phụ thân* chỉ với ngươi.

Phụ thân: *Đỏ mặt*

Tiểu Trùng: Nha nha … mặt phụ thân sao lại biến hồng, trời nóng quá sao?

Phụ thân: Ân ân, đều tại trời nóng đó, nóng thật, ha ha

Phụ hoàng: *Nhếch mép* nhìn thê nhi nhà mình

.

.

4. Tính cách của đối phương ra sao?

Phụ thân: Ngươi trả lời trước đi.

Phụ hoàng: Không tính việc thích chạy đông chạy tây khiến trẫm phải vất vả tìm
thì cũng coi như hoàn mỹ đi.

Phụ thân: E hèm, thiên hạ gọi đó là năng nổ hoạt bát, còn ngươi a. Bề ngoài tưởng quân tử, bên trong toàn mực đen, âm hiểm hẹp hòi háo sắc…

Phụ hoàng: Hoàng hậu đây là khen hay chê trẫm, ân? *Nhướn mày*.

Phụ thân:*lí nhí*…đang khen.

Phụ hoàng: hoàng hậu của trẫm đúng là khẩu thị tâm phi a, tuy nhiên mấy lời vàng ngọc này cũng đáng để đêm nay trẫm ban thưởng hậu hĩnh cho hoàng hậu

Phụ thân: *Xua tay*, không cần không cần

Tiểu Trùng: Phụ hoàng ban thưởng mà phụ thân không nhận thì để tiểu Trùng nhận hộ cho.

Phụ hoàng: *cười từ ái* phần thưởng này là dành riêng cho phụ thân, Tiểu Trùng không nhận được đâu

Tiểu Trùng: nha *bĩu môi*

Phụ Thân: * thẹn đỏ mặt* Trẻ con lanh chanh, câu khác, mau lên

Tiểu Trùng *Lẩm bẩm* Khiếp hung thế, nhất định là do hôm nay hỏa vượng, mặt cứ đỏ hoài.

.

.

5. Hai người gặp gỡ khi nào? Ở đâu?

Phụ thân: tám năm trước lúc ta mới đến đây, đang bị tên Phỉ Phỉ gì đó áp giải về Tương Quốc.

Phụ hoàng: Hắn gọi là Quý Phỉ. Nghĩ lại thì khi đó trẫm cho tên ấy chết dễ dàng quá, dám nổi tà tâm với hoàng hậu của trẫm.

Phụ thân: Nhưng mà tính ra thì đấy cũng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tà tâm của ngươi chỉ có trên chứ không có dưới tên Phỉ Phỉ kia *thở dài*.

.

.

6. Ấn tượng đầu tiên về đối phương như thế nào?

Phụ thân: Rất đáng sợ, toàn thân run rẩy, lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi như thế.

Phụ hoàng: Một tên nhóc rất thú vị. Dù cực kỳ sợ hãi nhưng vẫn cố trừng mắt nhìn thẳng vào trẫm, khi ấy trên mặt hoàng hậu chính là khắc rõ ba chữ “trừng chết ngươi!” Ha ha.

Phụ thân: *Liếc nhìn* giờ nghĩ lại, có lẽ đó là bản năng mách bảo đi, đáng tiếc khi nhận ra đã quá muộn, đã lỡ bị ngươi dụ dỗ ăn sạch sẽ rồi, aiz.

Tiểu Trùng: Phụ hoàng có sở thích ăn thịt người sao?

Phụ hoàng: *cười ôn nhu* Phụ hoàng chỉ thích ăn phụ thân của tiểu Trùng thôi, thịt người phụ hoàng không có hứng

Phụ thân: *lườm* ngươi bớt xàm ngôn trước mặt hài tử đi

Tiểu Trùng: *Lúc này sực nhớ ra* Ủa mà phụ hoàng ăn thịt phụ thân rồi thì sao giờ phụ thân còn ngồi đây được.

Phụ hoàng: *cười không nói*
Tiểu Trùng mang theo đống thắc mắc của mình hỏi tiếp câu kế.

.

.
7. Thích đối phương ở điểm nào? Ghét điều gì ở đối phương?

Phụ thân: Phụ hoàng của ngươi ừ thì cũng ôn nhu cũng biết chăm sóc đấy,
nhưng mà hắn rất xảo quyệt lại còn sở thích tự ngược nữa a rất đáng ghét.

Phụ hoàng: Vậy sao? Còn trẫm thì lại thích toàn bộ con người của Như nhi a, từ trong ra đến ngoài *Liếm môi*.

Phụ thân: *Đỏ mặt* Đấy đấy ngươi … ngươi còn phi thường biến thái nữa nha…

Tiểu Trùng: *Ngẩng mặt khán Phụ thân, xoay đầu nhìn Phụ hoàng, cuối cùng lại cúi đầu ngó tờ giấy*.

.

.
8. Làm việc gì sẽ khiến đối phương không vui?

Phụ thân: gặp chuyện thì lẳng lặng một mình bỏ trốn, không nghĩ đến cảm nhận của hắn, không tin tưởng hắn.

Phụ hoàng: *Nhìn sang phụ thân, rồi nhìn lại tiểu Trùng* trước đây phụ hoàng từng dùng ngân trâm tự đâm vào tay, khi ấy phụ thân của ngươi có vẻ rất buồn. Nhưng phụ hoàng nghĩ điều làm phụ thân của ngươi buồn nhất có lẽ là việc phụ hoàng cứ giữ chặt hai người các ngươi bên cạnh, ép phụ thân ngươi vào cung không cho Tiểu Trùng và phụ thân bay nhảy tự do. Phụ hoàng biết từ ngày quay trở lại cung đến giờ, phụ thân của ngươi chưa từng có một lần chân chính vui vẻ.

Phụ thân: 
*Ánh mắt có chút nhòe đi nhìn phụ hoàng, đang định nói điều gì đó*.

Tiểu Trùng: *Đột nhiên nghiêm túc* Không sai nga, đúng là mấy năm nay phụ thân có không vui, bất quá phụ thân từng nói với Tiểu Trùng, nếu lúc trước không cùng phụ hoàng trở về, phụ thân chắc chắn sẽ thống khổ cả đời. Tiểu Trùng cũng thế, nếu không có Phụ hoàng, Tiểu Trùng cũng sẽ khóc. Cho nên Tiểu Trùng và phụ thân mặc dù ở trong này không vui nhưng cũng không chán ghét Phụ hoàng hay oán hận Phụ hoàng. Bởi vì chúng ta thực thích phụ hoàng, muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với phụ hoàng.

Phụ hoàng: Tiểu Trùng, Như nhi… cảm ơn hai người.

.

.

9. Nếu lấy động vật ra so sánh, cảm thấy đối phương giống loài vật nào?

Phụ thân: Sói a. Phụ hoàng của ngươi chính là một con sói bụng dạ âm hiểm, ngạo nghễ bá đạo, hơn nữa cũng *hạ thấp giọng* rất háo sắc.

Phụ hoàng: Mèo, Như nhi hệt như tiểu dã miêu, ham ăn, ham chơi, lười biếng lại thích xù lông

Tiểu Trùng: Ồ vậy thì Tiểu Trùng sẽ là động vật lai giữa mèo và sói đúng không?.

Phụ hoàng: Có lẽ

Tiểu Trùng: *Nghiêng đầu, lẩm bẩm* Nhưng mà lai giữa mèo và sói là con gì a…

.

.

10. Nếu tặng quà cho đối phương thì sẽ tặng thứ gì?

Phụ thân: Ừm… vấn đề này hình như ta chưa bao giờ nghĩ qua.

Phụ hoàng: hoàng hậu tặng gì trẫm cũng vui. Nhưng mà sẽ vui nhất nếu Hoàng hậu tự đóng gói bản thân lại rồi tặng cho trẫm.

Phụ thân: Biến… biến thái.

Tiểu Trùng:*chen mồm* Ủa mà Tiểu Trùng tưởng phụ thân đã tự đóng gói bản thân dâng phụ hoàng rồi.

Phụ thân *Trừng mắt* Trẻ con lanh chanh. Còn ngươi a, nói xem, ngươi định tặng gì cho ta?

Phụ hoàng: Nghe đâu gần đây có một tên đầu bếp làm món vịt quay rất ngon. Da vịt giòn, vàng ươm

Phụ thân, Tiểu Trùng: *Nuốt nước miếng*.

Phụ hoàng: Thịt vịt béo ngậy.

Phụ thân, Tiểu Trùng: *Tiếp tục nuốt nước miếng*.

Phụ hoàng: Xương ram giòn thơm phức.

Phụ thân *Lau lau nước miếng, giật tay áo tên kia*: Có thể, có thể…

Phụ hoàng *Cười trìu mến* Yên tâm, trẫm đã đóng gói tên đó nhét vào ngự thiện phòng để hoàng hậu của trẫm muốn thưởng thức lúc nào cũng được rồi a.

Phụ thân: Muôn năm, Hành Chi, yêu ngươi nhất đó, hôn một cái.
*Sinh vật đơn giản luôn dễ dàng thỏa mãn*.

.

.

11. Thường hẹn hò ở đâu?

Phụ thân: Hẹn hò sao? Dạo chơi quanh hoàng cung có tính là hẹn hò không nhỉ?

Tiểu trùng: Hai người không có chỗ nào khác để đi sao?

Phụ hoàng: Phố ẩm thực của Mị Thành, phụ thân của Tiểu Trùng rất thích đến đó

Tiểu trùng : nga ~

Phụ thân: nhưng cũng không đến thường xuyên được.

Phụ hoàng: xin lỗi Như nhi, hiện thời công việc bề bộn không dành được nhiều thời gian cho ngươi. Khi nào Tiểu Trùng có khả năng gánh vác việc nước, ta sẽ buông việc triều chính xuống để đưa ngươi du ngoạn khắp thiên hạ

Tiểu trùng:
 … *Ta muốn soán vị a*

.

.

12. Nếu hẹn mà đối phương đến trễ 1 tiếng đồng hồ trở lên thì sẽ làm sao?

Phụ hoàng: Sẽ đến phố ẩm thực lôi phụ thân ngươi về.

Tiểu Trùng: 
nga ~ Phụ hoàng không sợ phụ thân bị bắt cóc sao?

Phụ hoàng: 
Khắp thiên hạ này liệu có người nào đủ gan để đi bắt cóc phụ thân ngươi dưới mí mắt phụ hoàng à? *cười*

Tiểu Trùng: 
Phụ hoàng thật suất nha, tiểu Trùng thật hâm mộ người *long lanh*. Còn phụ thân a.

Phụ thân: Chuyện đó căn bản không thể xảy ra, trước nay toàn là hắn chờ ta *vê vê ngón chân*

.

.

13. Là do bên nào thổ lộ trước?

Phụ thân: Nha, là ta. Ta còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó, trong Thao thiết các, dưới ánh pháo hoa rực rỡ, phụ thân đã nói với phụ hoàng ngươi là ta yêu hắn, còn bắt hắn đeo nhẫn vào tay ta nữa. Rất lãng mạn nha, ta quả nhiên là thiên tài *mơ màng*

Phụ hoàng: Khi ấy ta cứ nghĩ cái hộp đựng nhẫn của Như nhi dùng để đựng hai quả mận a, nó quả thực quá bé. Cuối cùng, thật không ngờ lại được nhận một bất ngờ lớn đến thế. Mà thư tình của Như nhi viết thực sự rất giàu cảm xúc, bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ cái gì mà “Tiểu Hàn Hàn thân ái ” a.

Phụ thân *Mặc đỏ bừng*

Phụ hoàng:
 Hay bây giờ Như nhi cứ gọi ta là Tiểu Hàn Hàn thân ái đi.

Phụ thân: *XÌ khói* Ai… Ai thèm.

Phụ hoàng: *Cười lớn*.

Tiểu Trùng *Nhìn hai vị thân cha đang liếc mắt đưa tình của mình, thì thầm* Đừng quên Tiểu Trùng mà.

.

.

14. Quan hệ của 2 người đạt đến trình độ nào rồi? Công khai hay vẫn trong vòng bí mật?

Phụ thân: Đương nhiên là công khai, muốn giấu cũng chẳng được a. Cũng do phụ hoàng ngươi mà ra.

Phụ hoàng: Người ta bảo nhất tốc độ nhì cự ly, ta chỉ muốn đánh dấu chủ quyền trước thôi mà.

Phụ thân: … ngươi quả nhiên là sói.

Tiểu Trùng: *lầm bẩm* Nhất tốc độ nhì cự ly à, câu này hình như có chỗ nào đó hơi là lạ.

.

.

15. Bản thân có cho rằng tình yêu của mình và đối phương có thể duy trì vĩnh cửu hay không? Kiếp sau vẫn hy vọng đôi bên sẽ tiếp tục làm người yêu chứ?

Phụ thân: Ta vốn là người hiện đại nên ta không tin vào kiếp sau. Nhưng nếu thực sự có kiếp sau, ta vẫn hy vọng được cùng hắn. Bất quá chuyện vô lý nhất cũng đã thấy rồi, xem ra cũng không thể là không có kiếp sau đi.

Phụ hoàng: *Nhìn phụ thân mỉm cười* Dù kiếp nào thì trẫm cũng không để bất cứ kẻ nào có cơ hội lại gần hoàng hậu của trẫm

Tiểu Trùng: * Giơ tay* Tiểu Trùng còn Tiểu Trùng a!!! Tiểu Trùng sẽ làm tiểu trùng bám chặt vào phụ thân phụ hoàng, hai người đi đến đâu tiểu trùng theo đến đấy

Phụ thân: *Hai mắt long lanh* Phụ thân cũng yêu tiểu Trùng a, kiếp sau nhất định phụ thân cũng phải mang tiểu Trùng theo, đến cho phụ thân ôm một cái

Tiểu Trùng: Phụ thân ~ *ôm ôm*

Phụ hoàng: *xách cổ tiểu Trùng lôi ra* hỏi tiếp đi.

.

.

16. Xin hỏi bên nào là công, bên nào là thụ? Tại sao quyết định như vậy?

Phụ thân: *hắc tuyến* ai, là ai nghĩ ra câu hỏi này?

Phụ hoàng: *xoa dịu thê tử, nhân tiện ăn đậu hũ* Hoàng hậu không cần nóng giận, vấn đề này thiên hạ làm gì còn ai không biết.

Phụ thân: *đập móng vuốt sói*Ta kháo! Đều là do tên sắc lang nhà ngươi lấy thịt đè người.

Phụ hoàng: *cười thâm trầm* Như nhi, cái này là do kỹ thuật thôi.

Tiểu Trùng: *vẻ mặt ham học hỏi* Phụ thân phụ hoàng, công thụ là gì nha? Còn có, sao lại cần kỹ thuật?

Phụ thân: *n hắc tuyến* -.-||||

Phụ hoàng: *xoa đầu Tiểu Trùng* Đây là hảo sự liên quan tới việc tạo ra Tiểu Trùng a, đương nhiên cần kỹ thuật.

Tiểu Trùng: *vẫn không hiểu*

.

.
17. Lần đầu tiên lăn qua lăn lại là ở đâu?


Phụ thân
: *lí nhí như muỗi kêu*… Trên giường.

Tiểu Trùng *Nghiêng đầu* Nga, đang yên đang lành sao phụ thân phụ hoàng lại lăn qua lăn lại a?

Phụ hoàng: *Cười từ ái* Để rèn luyện thân thể a, lăn nhiều tốt cho sức khỏe.

Tiểu Trùng: Nga, vậy sao lại là trên giường nha?

Phụ hoàng: Vì trên giường có đệm lăn rất êm.

Tiểu Trùng: Ân ân, Phụ hoàng hiểu biết thực rộng. Để tối nay Tiểu Trùng về Tiểu Trùng phải thử mới được.

Phụ thân: *Hắc tuyến*… Tiếp đi.

Tiểu Trùng *Bĩu môi*

.

.

18. Câu thứ nhất sau đêm lăn qua lăn lại đầu tiên là gì?

Phụ thân: Gia mệt, gia muốn ngủ tiếp.

Phụ hoàng: Vậy thì ngủ đi.

Tiểu Trùng: *thắc mắc* Phụ thân phụ thân, lăn qua lăn lại thực mệt a?

Phụ thân: Không phải việc của hài tử

Tiểu Trùng 
*lại bĩu môi*

.

.

19. Hai người thường xuyên lăn qua lăn lại ở đâu?

Tiểu Trùng:
 *Giơ tay* Cái này Tiểu Trùng biết. Trên giường đúng không? Vốn không chỗ nào êm hơn giường nga~~

Phụ hoàng *Xoa đầu Tiểu Trùng*: Tiểu Trùng rất thông minh.

Tiểu Trùng
 *Phổng mũi*: dĩ nhiên a

Phụ thân
: …

.

.

20. Có muốn thử lăn qua lăn lại ở địa điểm đặc biệt nào không?

Phụ hoàng
: Ừm, dục trì.

Tiểu Trùng *Lẩm bẩm* Chính là lăn trong dục trì sẽ bị sặc nha *Quay sang nhìn phụ thân*

Phụ thân: Hứ, đồ sắc lang, còn gia a, chỉ cần ngươi cho ở trên thì chỗ nào gia cũng chịu.

Phụ hoàng: Hoàng hậu đang trách trẫm không làm tròn chức trách sao? Thôi được nếu hoàng hậu muốn đêm nay trẫm sẽ cho hoàng hậu ở trên a ~~

Phụ thân: *Hớn hở* Thật chứ? thật chứ?

Phụ hoàng: Đương nhiên thật, bất quá đêm nay chúng ta sẽ thử ở dục trì nha.

Phụ thân: *Không cảm thấy mùi âm mưu* Thành giao, không được nuốt lời đấy.

Tiểu Trùng *lại lẩm bẩm*: lăn mà cũng phân ra trên với dưới à?

.

.
21. Có hứng thú gì với “đồ chơi” không?

Phụ thân: Đồ chơi????

Phụ hoàng: chưa thử bao giờ, nhưng cũng có chút hứng thú, hôm trước Tần Nghị có cho ta xem vài thứ trông khá hay…

Phụ thân *bừng tỉnh đại ngộ* Gia mới không thèm chơi những thứ ấy! Người và tên họ Tần đó đều là đồ bại hoại, sắc quỷ, khốn nạn %$^$#@$ *lược bỏ n từ*

Tiểu Trùng: nha nha, Phụ hoàng! phụ hoàng! còn tiểu Trùng a, phụ thân không chơi thì để Tiểu Trùng chơi với Phụ hoàng có được không?

Phụ thân: …

Phụ hoàng: Hiện giờ Tiểu Trùng chưa thể chơi được những đồ chơi ấy..

Tiểu Trùng: *Bĩu môi* Thế bao giờ Tiểu Trùng mới chơi được?

Phụ hoàng: Khi nào Tiểu Trùng biết lăn qua lăn lại.

Tiểu Trùng *Hừng hực khí thế*: Từ hôm nay Tiểu Trùng quyết tâm luyện lăn

.

.

22. Chỗ mẫn cảm của bản thân là…?

Phụ thân: *đỏ mặt không nói* …

Phụ hoàng: *cười ám muội* Chỉ cần hoàng hậu sờ chỗ nào thì chỗ đó đều là địa phương mẫn cảm của trẫm…

Phụ thân
: *mặt càng lúc càng đỏ* Ngươi… ngươi nói bậy bạ gì trước mặt hài tử thế hả?

Phụ hoàng: *cười càng ám muội* Hoàng hậu có cần trẫm tìm giúp chỗ mẫn cảm của ngươi, ân? *thò vuốt sói*

Phụ thân
: *mặt bốc khói* Tên sắc lang nhà ngươi tránh xa ta một chút.

Tiểu Trùng: *nghi hoặc* Phụ hoàng, tay phụ hoàng đang mò gì dưới bàn vậy a? Còn có, mặt phụ thân lại biến hồng nha~~

.

.

23. Chỗ mẫn cảm của đối phương là…?

Phụ thân: *Kiên quyết im lặng, mặt đỏ như tiết kê*

Phụ hoàng: *Nghiêm mặt* Tiểu Trùng, cái này là bí mật của phụ thân và phụ hoàng, không thể tiết lộ cho Tiểu Trùng được.

Tiểu Trùng
: *Làm nũng* Tại sao a, Tiểu Trùng muốn biết, phụ hoàng nói đi mà~~

Phụ hoàng: *Tiếp tục nghiêm mặt* Tiểu Trùng, thái phó thường ngày không căn dặn có nhiều bí mật không thể công khai sao?

Tiểu Trùng: *Ngây thơ * Có nha, thái phó đều nói với Tiểu Trùng, không được để lộ cơ mật quốc gia nga.

Phụ hoàng: Chính là thế. Câu kế đi.

Tiểu Trùng: *
Ngơ ngác*.

.

.
24. Thích được hôn ở chỗ nào?

Phụ thân: *đỏ mặt* … môi đi

Phụ hoàng:
 Môi. Bất quá còn vài chỗ cũng không tệ. *Quay sang phụ thân*Hoàng hậu, đêm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôn ở chỗ nào là khoái hoạt nhất đi~~

Phụ thân: *Trừng mắt* Ngươi nhớ lời đã hứa với gia không?.

Phụ hoàng: *hôn nhẹ môi phụ thân* Hoàng hậu yên tâm, nhất ngôn cửu đỉnh, trẫm tuyệt không nuốt lời.

Phụ thân: Hừ *lại đỏ mặt*

Tiểu Trùng: *nhảy tới*Tiểu Trùng cũng muốn hôn hôn *chìa má*

Phụ hoàng: *hôn má hài tử* *cười phi thường mãn nguyện*.

.

.

25. Thích hôn đối phương ở chỗ nào?

Phụ hoàng: *mặt điềm nhiên* Những địa phương mẫn cảm. Lúc đó vẻ mặt hoàng hậu quả thực…

Phụ thân: Ngươi im cho đi cho gia *n hắc tuyến*

Tiểu Trùng
: *Nhìn phụ thân của mình* Vậy còn phụ thân?

Phụ thân: … *nhỏ giọng* xương quai xanh

Phụ hoàng : *chớp mắt vờ ngạc nhiên* Nga, Tại sao a?

Phụ thân : *đỏ mặt, ấp úng* Vì … vì cảm thấy chỗ ấy đặc biệt gợi cảm

Phụ hoàng : Hoàng hậu hôm nay thành thực hiếm có nha

Phụ thân : *đỏ mặt*

Phụ hoàng : *cười* Yên tâm đêm nay trẫm sẽ cho hoàng hậu hôn thỏa thích mà

Phụ hoàng : Ai… ai thèm chứ

Tiểu Trùng
: *Chớp chớp mắt* Phụ thân mặt hồng quá nha ~~ Nhất định là hỏa vượng, tối nay Tiểu Trùng sẽ xin Đồ thúc thúc thực vật hạ hỏa cho phu thân nga~~~

Phụ thân: ….

.

.


26. Thích biểu hiện nào của đối phương trong lúc lăn qua lăn lại?

Phụ hoàng *Thích thú nhìn phụ thân*

Phụ thân *Đỏ mặt* Phi phi, cái này sao có thể nói trước mặt hài tử a.

Phụ hoàng *Bịt tai che mắt Tiểu Trùng lại* Hoàng hậu có thể nói cho trẫm nghe được rồi đấy a~~

Phụ thân
: *Mặt đỏ như xuất huyết*… Kia… kia… lúc Hành Chi đẫm mồ hôi… từ trên cao nhìn xuống ta… ta… ta… oa *bưng mặt không dám nói tiếp*

Phụ hoàng: *Nghịch nghịch tóc phụ thân* Hoàng hậu của trẫm thực thẹn thùng~~

Tiểu Trùng: *Gỡ tay phụ hoàng ra* nha nha, sao lại không cho Tiểu Trùng nghe? Lăn qua lăn lại mệt như thế ngoài mồ hôi đầm đìa ra thì còn biểu hiện gì khác đâu? Có thế mà cũng không cho Tiểu Trùng nghe đước à?

Phụ thân: *Gần như úp mặt xuống bàn*

Phụ Hoàng: *Hôn hôn tóc phụ thân* Biểu hiện của Như Nhi a… *ra vẻ suy tư*Rất phong phú nga, bất quá cái nào cũng thực mê người… Chẳng hạn như hôm qua trong vườn, lúc ta hôn xuống nơi đó của Như nhi ….

Phụ thân: *Gầm rú* Họ Phong kia, nói nữa lão tử liền làm thịt ngươi!!!

Tiểu Trùng: *Hấp tấp* Phụ thân hảo xấu! Là như thế nào nha phụ hoàng? Phụ hoàng mau mau nói a~~~

Phụ hoàng
: *Ra vẻ vô tội* Phụ thân ngươi không cho ta nói nha.

Tiểu Trùng: *Phồng má* Phụ hoàng xấu nhất!!

.

.
27. Một đêm lăn qua lăn lại bao nhiêu lần?

Phụ thân: Ước mơ của ta là lăn một lần nhưng mà hắn a suốt đêm không cho ta ngủ.

Phụ hoàng *Vẻ mặt vô tội* Mới có 7 lần thôi a, vẫn chưa là gì với sức khỏe của trẫm.

Phụ thân: ngươi… ngươi…

Tiểu Trùng *Vỗ tay* Phụ hoàng quá khỏe, Tiểu Trùng cũng phải luyện tập để lăn được cả đêm như phụ hoàng

.

.

28. Nếu một ngày nọ, huynh đệ tốt bỗng nói, “Ta rất tịch mịch, thế nên chỉ đêm này thôi, xin hãy… ” và đưa ra yêu cầu lăn qua lăn lại cùng?

Phụ thân: *Liếc phụ hoàng* Hành Chi, nếu năm đó Tiểu Đào Nhi nói vậy với ngươi thì sao?

Phụ hoàng: *Liếc lại* Như Lý sẽ không thiếu tự trọng như vậy.

Phụ thân: *Mân mê vạt áo* Ta nói chính là “nếu”

Phụ hoàng: *Cười cười* Thủy Thủy ngươi đây là ăn dấm chua?

Phụ thân: *Hắc tuyến* Rốt cuộc ngươi có nói hay không?

Phụ hoàng: *Vẻ mặt phi thường nghiêm nghị* Đương nhiên từ chối. Bằng hữu cùng ái nhân, trẫm luôn phân biệt rạch ròi.

Tiểu Trùng: 
*Đột nhiên chen miệng* Khoan đã, Tiểu Trùng muốn hỏi tịch mịch là gì nha?

Phụ hoàng: *Xoa đầu Tiểu Trùng* Tịch mịch là ở một mình không ai nói chuyện cùng a

Tiểu Trùng: A, ban đêm Tiểu Trùng cũng tịch mình, vậy Tiểu Trùng cũng có thể nói với phụ thân với phụ hoàng là “Ta rất tịch mịch, thế nên chỉ đêm này thôi, xin hãy… ” để phụ thân với phụ hoàng lăn qua lăn lại với Tiểu Trùng nga.

Phụ hoàng: *khụ* Tiểu Trùng, câu này tuyệt không thể dùng bậy.

Tiểu Trùng: *Nghiêng đầu* vậy dùng lúc nào nha phụ hoàng?

Phụ thân: *Cao giọng át đi* Câu kế, câu kế.

Tiểu Trùng: *Phồng má*

.

.

29. Xin mời nói 1 lời gì đó với người yêu

Phụ thân:
 *Cười khả ố* Ha ha ha~~ Tiểu mỹ nhân , chuẩn bị để tối nay gia hảo hảo yêu thương ngươi nào.

Tiểu Trùng *Giật giật tay áo Phụ hoàng* Sao Phụ thân lại cười như vậy a Phụ hoàng? Đáng sợ quá nga~~

Phụ hoàng: *Xoa đầu tiểu Trùng* Là do phụ thân Tiểu Trùng thực hạnh phúc vì được lăn ở trên a.

Tiểu Trùng: *Nghiêng đầu* Được lăn ở trên hảo đến vậy sao?

Phụ hoàng: Suy nghĩ của phụ thân Tiểu Trùng không hiểu được đâu.

Tiểu Trùng
 *Thở dài* Đại nhân thực khó hiểu. Vậy còn Phụ hoàng a, Phụ hoàng muốn nói gì với Phụ thân?

Phụ hoàng: *Nhìn phụ thân đầy từ ái* Sau đêm nay có muốn chạy đi đâu thì cũng nhớ báo với trẫm để trẫm chạy cùng a.

Phụ thân *Lạnh gáy*

.

.
30. Đổ xúc xắc:

Phụ thân: 3

Phụ hoàng: 6


P/s: đoạn kết của buổi phỏng vấn và số phận của bí sự này ra sao thì nếu đc giải bọn em sẽ hé lộ a 

6 comments on “30 CÂU HỎI PHU PHU CỦA QUỶ TÀ ĐẾ HẬU

  1. hi bạn!reader mới làm quen nhe!he *bắt tay*
    phần này thực thú vị!bộ này được edit chưa hả bạn??tớ tìm ko có đc.Muốn đọc ghê gúm!:)) à.còn bộ “phương hoàng văn hệ liệt” bạn có gợi ý pass ko??tớ hy vọng có thể đc đọc!!:)

    • Bộ này là Trọng sinh chi teeir gia bất ty can đế hâu nha, bộ này bên Mai Lạc đã edit hoàn.

      Trong bản này tớ chém có thêm sự góp mặt của hai nhân vật chính trong xuyên việt chi quy đồ

    • :)) trời ơi nàng nghĩ sâu xa quá a *Nhưng mà ý tưởng rất hay, sao ta ko nghĩ tới nhế*.

      Thực ra cái này trong event yêu cầu các cp tham gia đổ xúc xắc, đc số bao nhiêu ghi lại để BTC bật mí ý nghĩa con số a.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s