AI LÀ AI ĐÍCH THƯƠNG – Chương 31

Chương 31:

Lục Bất Phá dậy từ rất sớm thấy Hác Giai vẫn còn ngủ,  hắn cũng không đánh thức cô dậy. Tây Môn lão gia đã gọi sẵn xe, ăn xong bữa sáng do người giúp việc chuẩn bị, Lục Bất Phá lên xe, đi tới sân tập. Hắn đi không được bao lâu, Tây Môn lão gia và Tây Môn phu nhân cũng dậy. Mặc dù đêm qua hai người ngủ muộn hơn nữa lại bị kích thích vì cuộc gọi ấy, nhưng sáng nay tâm trạng của cả hai vẫn rất tốt. Tây Môn lão gia đứng trong sân múa một bài Thái cực quyền còn Tây Môn phu nhân thì chăm chút cho vườn hoa cỏ của mình. 9 giờ 30 phút sáng, Hác Giai từ trên lầu đi xuống. Tạm thời đã giải quyết xong một việc phiền lòng, tâm trạng của cô cũng không tồi.

“Bác trai, bác gái, chào buổi sáng ạ” đi vào bếp nhờ người giúp việc lấy cho một cốc sữa, mặc một bộ đồ bó, Hác Giai tiến vào phòng khách, chào hỏi hai người đang ngồi ở trong.

“Chào buổi sáng” cuộc gọi tối hôm qua đã khiến Tây Môn Mộc Nhất và Vương Linh Linh có một cái nhìn khác về cô bé này.

“Hôm nay cháu không đến sân vận động với Bất Phá à?” Vương Linh Linh hỏi.

Hác Giai ngồi xuống cạnh bà đáp: “Không cần ạ, bọn họ luyện tập cũng chẳng có cái gì. Bao giờ tới trận đấu, cháu đến cổ vũ là được. Bác trai, bác gái, tối hôm qua cháu thực vô lễ, thật sự là rất có lỗi. Mong bác trai bác gái nể tình Bất Phá mà rộng lượng tha thứ cho cháu”.

“Ha ha, không sao, tối hôm qua, mẹ của Bất Phá đã gọi điện tới cho hai ta, mọi việc chúng ta cũng đã biết” Tây Môn lão gia hào sảng cười.

Hác Giai chớp chớp mắt: “Bác trai, bác gái cũng đừng để lộ ra nhé. Tuy rằng anh ấy là con trai hai bác, nhưng mà  Bất Phá đã phải chịu thiệt thòi rất lớn, dì cũng không vui đâu ạ. Cho nên chuyện này, mong hai bác nhịn xuống, không thể mềm lòng”.

Vương Linh Linh nói: “Chuyện này hai bác sẽ không nói cho Trúc Âm, mẹ của Bất Phá đã sẵn lòng tiết lộ cho hai bác biết chứng tỏ bà ấy đã rất tôn trọng hai bác”.

“Bác gái, bác vì Bất Phá mà bất chấp tình thân, bác thật vĩ đại” Hác Giai nắm lấy hai tay Vương Linh Linh, vô cùng thân thiết nói.

Vương Linh Linh cũng cầm lấy tay Hác Giai, thở dài: “Tuy rằng khi ấy Trúc Âm làm thế là có nguyên nhân, nhưng việc nó đã thương tổn thằng bé là sự thật”.

“A? Khi đó anh ấy làm thế là có nguyên nhân ạ?” Hác Giai sửng sốt “Chẳng lẽ nguyên nhân anh ấy thương tổn Bất Phá không phải là vì Nhược Lan?” Tây Môn Mộc Nhất đứng dậy, đi tới khóa trái cửa phòng sau đó ngồi xuống ghế sô pha đơn đối diện với Hác Giai, nhỏ giọng kể cho cô chân tướng sự việc.

Sau khi nghe xong, Hác Giai vẫn không ngừng lau nước mắt: “Bất Phá thực đáng thương mà Tây Môn Trúc Âm cũng quá ngốc”.

“Ai, đây đúng là nhân họa!Nếu không phải là Đoạn Hoa lại sống lại lần nữa, nếu không phải…” Tây Môn lão gia thở dài “May mắn ông trời có mắt”.

“Tây Môn Trúc Âm sao lại ngốc đến thế?” Hác Giai không dừng được khóc, “Bác trai, bác gái, hai bác đừng tức giận, cháu không phải mắng anh ấy, nhưng mà anh ấy ngốc quá”.

Vương Linh Linh vỗ vỗ vào tay Hác Giai: “Đều tại lúc trước bác hay để nó ở nhà một mình, tính cách của Trúc Âm vốn đã hướng nội, việc gì cũng giấu ở trong lòng, sau cũng có khuynh hướng tự kỷ, cũng nhờ có Đoạn … Bất Phá. Sau khi Bất Phá xuất hiện, nó mới dần dần cười nhiều, nói chuyện cũng nhiều hơn, nhưng mà cái tính hễ có việc gì buồn là lại giấu trong lòng vẫn không thay đổi, ai…”

“Vậy, anh ấy, anh ấy vẫn chưa nói gì với Bất Phá sao?” Hác Giai rút khăn tay ra lau nước mắt nước mũi.

Tây Môn lão gia nói: “Trúc Âm mới kiểm tra xong, vẫn còn bệnh trong người như thế thì làm gì cũng không tiện, nó muốn sức khỏe tốt hơn rồi mới nói cho Bất Phá”.

Đôi mắt Hác Giai nhíu nhíu lại: “Anh ấy tính làm việc mờ ám gì vậy ạ?” khứu giác của hủ nữ luôn linh mẫn hơn người thường.

Tây Môn lão gia và Tây Môn phu nhân có chút sửng sốt, sau đó khuôn mặt của hai người hơi mất tự nhiên.

Hác Giai nín khóc mỉm cười, tiếp đó thương tâm nói: “Tuy rằng Bất Phá lúc này không phải là Bất Phá, nhưng mà trong lòng cháu, cậu ấy vẫn là tên Bất Phá lớn lên từ bé cùng mình kia. Mặc kệ ai đúng ai sai, bắt nạt cậu ấy đều là kẻ thù của cháu, vì vậy, bác trai bác gái, hai bác cần đứng về phía cháu với dì, không thể nói cho Tây Môn Trúc Âm rất ngốc kia biết”.

“Lúc Bất Phá vừa mới tỉnh lại, còn chưa có ý thức. Cậu ấy khóc rất thương tâm, cực kì đáng thương, ngay cả khi ngủ cũng khóc. Vào lúc mơ mơ màng màng vẫn nói bả vai đau, trong khi mấy vết thương của cậu ấy đã khỏi hẳn. Dì gọi bác sĩ đến, bác sĩ cũng tìm không ra nguyên nhân, qua rất nhiều ngày, dì mới phát hiện ra sự thật. Cứ thế, Bất Phá nằm trên giường khóc còn dì thì ngồi cạnh bên lau nước mắt…”.

“Mẹ của Bất Phá…” hốc mắt Tây Môn lão gia ươn ướt “Thật là vĩ đại”.

Hác Giai không ngừng sụt sịt: “Dì rất thương Bất Phá. Dì nói Bất Phá chính là Bất Phá của dì. Dì nói con trai của mình ở nước ngoài bị người bắt nạt, hiện tại nó đã về nhà, dì sẽ không để bất cứ kẻ nào bắt nạt con trai nữa. Lúc đầu, cháu vẫn chưa thể chấp nhận được việc Bất Phá kia sẽ không trở lại, nhưng rồi nhìn dì, cháu liền tự nhủ với bản thân rằng Bất Phá không đi đâu cả, người tỉnh lại kia vẫn là tên Bất Phá cùng mình lớn lên. Cháu và dì đều tin rằng Bất Phá bé nhất định là đi tới thế giới kia và có một cuộc sống hạnh phúc ở đó”.

Vương Linh Linh nghe mà nước mắt không ngừng rơi, bà ôm chầm lấy Hác Giai.

“Tây Môn Trúc Âm rất ngốc tuy rằng cũng đáng thương nhưng mà không đáng thương bằng Bất Phá nhà cháu. Anh ấy sinh bệnh, Bất Phá liền chạy tới chăm sóc. Anh ấy cũng từng có vợ, còn có cả con, cũng không còn là trai tân, trong khi Bất Phá nhà cháu vẫn còn ngây thơ thuần khiết, cứ thế này giao cậu ấy ra thì anh ấy hời quá. Cháu sẽ đem sự thật nói cho dì, tuy nhiên việc đính hôn thì cháu nghĩ dì sẽ không hủy bỏ, tốt nhất làm cho anh ấy uống nhiều dấm chua, uống đến nôn ra toàn nước chua, làm cho anh ấy nếm mùi đêm ngủ không được, làm cho anh ấy nhìn thấy cháu là hận nghiến răng nghiến lợi, làm cho anh ấy nhìn thấy Bất Phá thì chỉ có thể chảy nước miếng  mà không làm ăn gì được, cho anh ấy nghẹn chết luôn”.

Da đầu của Tây Môn Mộc Nhất run lên, nhìn cảnh này ông chợt thấy thương thằng con mình sâu sắc.

Hác Giai lau khô nước mắt sau đó hỏi việc mà cô lo lắng nhất: “Anh Tây Môn Trúc Âm kiểm tra lần này rốt cuộc kết quả là gì ạ? Có phải ung thư không ạ?”.

Tây Môn lão gia nhìn vợ một cái rồi ậm ừ đáp: “Ừm.. ừm là u lành, bác sĩ bảo cắt bỏ đi là được”.

“Sao lại là u cớ chứ” Hác Giai nghe xong không khỏi khổ sở, “Nếu anh ấy có việc gì, Bất Phá nhà chúng ta biết làm sao bây giờ”.

Tây Môn lão gia cùng Vương Linh Linh bảo trì lặng yên, con, ba mẹ chỉ có thể giúp ngươi như này được thôi.

Lục Đường Phương Phương ngồi dựa vào thành giường nghe điện thoại, nghe Hác Giai kể lại việc xảy ra ngày hôm nay cho mình, sắc mặt của Lục Đường Phương Phương có chút nghiêm túc. Cũng chưa ngủ như nữ thần, Lục Duy Thành vội vàng ngồi xuống, lo lắng ôm lấy vợ.

“Dì, chúng ta vẫn tiếp tục kế hoạch chứ?” sau khi kể xong, Hác Giai cảm thấy mũi hơi cay cay.

Lục Đường Phương Phương phun ra mấy câu dỗi hờn, thản nhiên đáp: “Tất nhiên, việc gì mà phải dừng lại”.

“Nhưng mà tên Tây Môn cực kỳ ngu ngốc ấy cũng thực đáng thương. Hơn nữa phổi của anh ta giờ lại có khối u, tuy là u lành nhưng cũng vẫn nguy hiểm”.

Lục Đường Phương Phương yên lặng một lúc rồi hỏi: “Bao giờ thì cậu ta sẽ mổ?”.

“Con không biết, bác trai nói phải đợi cho vết mổ hôm kiểm tra lành lại thì mới tiến hành phẫu thuật được. Có điều chắc cũng nhanh thôi, dù sao cũng là u, cần cắt bỏ càng sớm càng tốt, miệng vết mổ hôm kiểm tra cũng không lớn”.

“Vậy làm cho cậu ta uống chút dấm chua đi, uống dấm chua giúp cả tinh thần lẫn thể xác trở nên khỏe mạnh”.

“Dì, dì nói xem Bất Phá liệu còn yêu anh ta không? Lỡ như Bất Phá không còn yêu anh ta nữa, kiểu như yêu nhiều hóa hận, chúng ta làm như vậy chẳng hóa ra là giúp cái tên cực kỳ ngu ngốc kia sao?”.

“Căn cứ theo số liệu trong tiểu thuyết, khả năng Bất Phá còn yêu cậu ta là vào khoảng 90%”.

“Lỡ như Bất Phá rơi vào 10% còn lại thì sao?”.

“ Vậy thì cậu ta chỉ có thể vào vị trí nam thứ, trơ mắt nhìn Bất Phá trở thành tiểu thụ của người khác. Tuy nhiên xét tới mức độ ngu ngốc  cộng tra công, Bất Phá không thương cậu ta cũng không có gì phải ngạc nhiên, dì sẽ giúp Bất Phá tìm một hoặc vài tên tiểu công cực kì xuất sắc, dù sao nó mới mười tám tuổi, có vô hạn khả năng. Lại nói tới Tây Môn Trúc Âm, hiện tại sức khỏe cậu ta không tốt, đã từ cường công biến thành nhược công, giờ có nên đem Bất Phá giao cho cậu ta hay không dì cũng cần xem xét”.

“Dì… con cảm thấy, Bất Phá vẫn có tiềm chất làm nhược công. Không nhất định phải chui xuống làm thụ. Dù sao Bất Phá cũng là con dì, hay là vẫn cho cậu ấy làm công đi”.

“Nó có điểm nào giống công?”.

Nữ thần nào đó không chút khách khí hạ thấp thằng con mình.

“Cái kia, vậy con với Bất Phá vẫn giữ nguyên kế hoạch đính hôn làm cho cái tên cực kỳ ngu ngốc kia uống dấm chua đến no nha”.

Nữ thần hơi hơi nhếch môi: “Không phải con thích đội trưởng của Bất Phá sao?”.

“Đúng vậy” sao tự nhiên dì lại hỏi đến vấn đề này?.

“Ba mẹ con biết chưa?”.

“Con chưa nói với ba mẹ. Họ nhất định sẽ không đồng ý. Chờ giải quyết xong chuyện của Bất Phá rồi nói chuyện đó sau vậy. Con đã quyết định sẽ có thai trước khi kết hôn đến lúc đó ba mẹ con có muốn phản đối cũng không còn kịp. Hí hí, dì ơi, đó là ý Bất Phá tư vấn cho con đó”.

“Cho dì số di động của vị đội trưởng kia”.

“123xxx, sao dì muốn tìm anh ấy vậy?”.

“Không phải cậu ta thì sẽ không lấy chồng?”.

“Vâng, không phải anh ấy thì con sẽ không lấy chồng”.

“Được. Dì phải đi ngủ, phiền con chăm sóc Bất Phá cho dì”.

“Vâng, chúc dì ngủ ngon”.

Cúp điện thoại, vẻ mặt Hác Giai tràn đầy hồ nghi, sao dì muốn tìm Thương Triệt?.

Tại sân vận động, sau khi kết thúc việc luyện tập,  không thèm để ý  đến việc cả người nhễ nhại mồ hôi, Lục Bất Phá lôi kéo Thương Triệt – người lặng yên không nói suốt cả buổi sáng vào phòng để dụng cụ không người.

“Đội trưởng, có việc này em muốn nói với anh”.

“Việc gì?”.

“Đội trưởng!” Lục Bất Phá đột nhiên quỳ một chân xuống, cầm lấy tay đội trưởng, “Van cầu anh, nhận  yêu nữ Hác Giai kia đi”.

“Bất Phá!”  khuôn mặt Thương Triệt thay đổi.

“Đội trưởng, những lời em nói sau đây đều xuất phát từ tận đáy lòng, anh hãy nghe em nói đi”.

Hầu kết của Thương Triệt có chút động.

“Đội trưởng, Hác Giai thích anh, cô ấy thực thích anh. Vì kích anh mà cô ấy bức em phải có hành động thân mật cùng mình. Đội trưởng anh xem” Lục Bất Phá giơ hai cánh tay lên để đội trưởng thấy mấy vết bầm xanh tím trên đó, “Đây đều là cô ấy véo. Cô ấy nói cô ấy đã ra dấu cực kì rõ ràng rồi mà anh vẫn chẳng để ý đến cô ấy, do vậy cô ấy uy hiếp em phải diễn trò cùng để trả thù anh, đội trưởng, nể tình anh em, anh thu cô ấy đi. Em thề giữa em với cô ấy chỉ có tình bạn thuần khiết thôi, đến hôn môi chúng em còn không có. Đêm qua, cô ấy ngủ trên giường, chỉ khổ cái thân em phải bò ra sô pha ngủ”.

Thương Triệt cắn môi không nói lời nào.

“Đội trưởng, người xưa có câu:  cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Nếu anh không nhận cô ấy thì em sẽ còn thảm nữa” thiếu niên nước mắt lưng tròng, tuyệt đối không phải giả bộ.

“Cô ấy…” thanh âm của Thương Triệt khàn khàn, một lát sau, anh mở miệng, “Lúc cô ấy uống rượu đã nói điều ấy với anh. Nói hai người chỉ giả làm người yêu”.

“Đội trưởng!” lúc này đến lượt Lục Bất Phá kinh ngạc.

“Bất Phá, anh biết Hác Giai thích anh, nhưng anh, không xứng với cô ấy” Thương Triệt nói thực bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt anh lại chỉ hiện lên hai chữ thống khổ, “Cô ấy là thiên kim tiểu thư, nhà anh chỉ là công chức nhân viên bình thường. Cả đời này, anh cũng không thể đem lại cho cô ấy một cuộc sống giàu sang được”.

“Hác Giai căn bản không cần”.

“Bất Phá, chúng ta vẫn còn trẻ. Khi lo toan cơm áo gạo tiền vượt qua tình yêu, phần sót lại của tình yêu chỉ còn là cay đắng”.

“Anh thích cô ấy sao?”.

Lặng yên một lúc, Thương Triệt gật gật đầu: “Thích”.

“Nếu thích thì sao lại không thể cùng một chỗ?” vẫn quỳ trên mặt đất, thiếu niên đã quên đứng dậy.

“Bất Phá, thực tại rất tàn khốc. Tình yêu dù có đẹp đến mấy cũng khó mà vượt qua được khảo nghiệm cuộc sống. Nếu anh là em, anh sẽ theo đuổi cô ấy, nhưng anh chỉ là một thằng nhóc chẳng có gì, anh không thể để cô ấy theo anh chịu khổ được, anh cũng… không có đủ can đảm để đối mặt với việc một ngày nào đó vì không chịu được mà cô ấy rời đi”.

Lục Bất Phá không thể lý giải, nếu yêu, vì sao còn phải băn khoăn nhiều như vậy? “Đội trưởng, một tháng nữa em sẽ đính hôn với Hác Giai. Đây là ý của mọi người trong nhà, em với Hác Giai cũng không nguyện ý, nhưng nếu anh không cần cô ấy thì em sẽ lấy Hác Giai”.

Thương Triệt kinh ngạc: “Hai người định… đính hôn?”.

“Phải, chúng em sẽ đính hôn” Lục Bất Phá nghiêm túc nói, “Hác Giai nói nếu ba mẹ cô ấy phản đối thì cô ấy sẽ bỏ trốn với anh. Tuy rằng em không yêu cô ấy nhưng cô ấy là người bạn lớn lên từ bé với em, cô ấy là bạn thanh mai trúc mã của em, em sẽ cưới cô ấy”.

Thương Triệt bối rối quay đầu sang một bên, hô hấp dồn dập.

Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị người đẩy ra.

“Bất Phá, anh mày tới đón kìa”.

“Đội trưởng! Anh là đàn ông thì làm ơn dứt khoát đi, muốn hay là không!”.

Nụ cười trên khuôn mặt Trần Quân Thụy – kẻ vừa mở cửa ra nháy mắt ngưng trệ, đồng tử phóng đại. Người phía sau hắn, ánh mắt trở nên âm trầm.

“Bất Phá! Mày cầu hôn đội trưởng à?!” sau hai giây dại ra, Trần Quân Thụy thét chói tai.

Các thành viên đang đứng thư giãn vừa nghe thấy liền lao bổ lại đây. Một đám người đứng ở cửa phòng dụng cụ nhìn vào trong phòng thấy Lục Bất Phá đang quỳ một chân trước mặt đội trưởng của bọn họ.

Lục Bất Phá giật mình vội đứng lên: “Quân Thụy! mày nói bậy gì thế”.

“A a a! Bất Phá! Mày… mày… mày với đội trưởng cư nhiên lừa bọn tao ra đây tâm tình”.

“Trần Quân Thụy!” hai người cùng gầm lên đầy giận dữ.

Lúc này, một người đàn ông đẩy Trần Quân Thụy ra rồi cất bước đi vào, giữ chặt lấy tay Lục Bất Phá lôi ra ngoài. Sắc mặt người này tuy bình tĩnh nhưng lửa ghen thì bốc lên ngùn ngụt, ánh mắt màu lam trầm đến không thấy đáy. Nhiều người quay đầu lại nhìn về phía người đang lôi Lục Bất Phá đi, sau đó lại quay đầu trở về.

“Đội trưởng, từ lúc nào anh với Bất Phá đã có chân trong vậy?”.

“Anh với Bất Phá chẳng có việc gì cả!”.

Trần Quân Thụy không tin, lại mở miệng: “Vậy tại sao lúc nãy Bất Phá lại cầu hôn anh?”

“Nó không có cầu hôn anh!”.

“Nhưng nó quỳ gối trước mặt anh lại còn hỏi anh có muốn hay không còn gì”.

“Căn bản không phải như những gì em tưởng tượng!” Trả lời không rõ ràng, Thương Triệt lúng túng chạy ra khỏi phòng để dụng cụ. Mà chứng kiến hết thảy, trong lòng các đội viên đều ánh lên hai chữ: Chột dạ (có tật giật mình).

====

Hãy nhớ: Uống nhiều dấm có lợi cho sức khỏe

9 comments on “AI LÀ AI ĐÍCH THƯƠNG – Chương 31

  1. Pingback: LIST DANMEI Đã Gặm Qua | wingdranix

  2. tính cách của Trúc Âm vốn đã hướng nội, việc gì cũng giấu ở trong lòng, sau cũng có khuynh hướng tự kỷ => =))))) a Âm tự kỷ từ bé haha
    Anh ấy cũng từng có vợ, còn có cả con, cũng không còn là trai tân, trong khi Bất Phá nhà cháu vẫn còn ngây thơ thuần khiết, cứ thế này giao cậu ấy ra thì anh ấy hời quá.=> =)))) quá lời chứ còn gì nữa =))) e nó 18 mơn mởn thế mà =)))) lại còn là trai tân nữa =))
    tốt nhất làm cho anh ấy uống nhiều dấm chua, uống đến nôn ra toàn nước chua,làm cho anh ấy nhìn thấy Bất Phá thì chỉ có thể chảy nước miếng  mà không làm ăn gì được, cho anh ấy nghẹn chết luôn” => thật đáng sợ =)) có trách cũng tự trách a chọc nhầm ổ hủ nữ =)))

  3. trời ơi, yêu Phương Phương nữ sỹ quá đi mất ! nghe hai nàng hủ nữ nói chuyện với nhau mà chết cười, có bà mẹ nào mà suốt ngày chỉ có mong muốn con trai mình làm tiểu thụ như thế không cơ chứ ? xem ra tương lai đám hủ chúng ta cũng sẽ có không ít bà mẹ như thế đâu nhỉ ? nhưng mà nếu là ta thì ta sẽ mong con trai ta là tổng công cơ, khi đó nhất định sẽ tìm 1 tiểu thụ thật đáng yêu cho cục cưng nhà mình. haha.

  4. Chao ban, minh la khach moi trong blog cua ban rat cam on ban da bo ra thoi gian va cong suc de edit bo nay va bo Trong sinh chi tao mo loi van cua ban doc hay va de hieu, minh se co gan comment nhieu de ung ho ban (^_^)

  5. “Sắc mặt người này tuy bình tình nhưng lửa ghen thì bốc lên ngùn ngụt”
    – tĩnh

    A~ giờ lại có thêm 1 chân lý sống. Uống dấm chua có lợi cho sức khỏe, tinh thần lẫn thể xác =))

      • ko phải đâu, cái chương 32 ta còn pải đọc lại mấy lượt để chỉnh lại câu cú nên đặt pass đến lớp tiện nghiên cứu (Cái pass này xài cho mấy thứ linh tinh trên wp của ta ^^).
        Vậy nàng beta được ban ngày nhỉ, vẫn sẽ pass như cũ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s