SƠN HÀ NHẬT NGUYỆT – Chương 1

“Nhu gian đã thành tính, nuôi chí lớn viển vông. Do nữ nhân xuất thân thấp kém sinh ra, ngay từ nhỏ đã tâm cao âm hiểm.” [1] Đây là lời nhận xét của phụ hoàng về y.

“Ngoài giả bộ thuần lương, trong gian dối xảo quyệt. Tâm tư âm trầm, kín đáo, luôn thao túng việc xung quanh .” Đây là lời nhận xét của huynh trưởng về y.

Trước là hoàng tử, sau thành thân vương, xuất thân tôn quý, một đời an nhàn giàu sang, thế nhưng y lại tình nguyện sinh ra tại một gia đình bách tính bình thường.

Nhân sinh kiếp này của y gói gọn trong hai chữ  sai lầm, hoàng phụ không dung tha, hoàng huynh không dung tha, thậm chí liên lụy đến cả thê nhi, phải vì y mà chịu khổ.

Nếu hết thảy quay lại từ đầu, y liệu có còn giẫm lên vết xe đổ xưa kia?

.

.

.

[1] Nguyên văn là: Nhu gian thành tính, vọng súc đại chí. Tân giả khố tiện phụ sở sinh, tự ấu tâm cao âm hiểm (柔奸成性,妄蓄大志。辛者库贱妇所生,自幼心高阴险)

[2] Nguyên văn là: Ngoại sức thuần lương, nội tàng gian giảo. Hoài hiệp tư tâm, ngộ sự bá lộng (外饰淳良,内藏奸狡。怀挟私心,遇事播弄)

————–o0o—————

Đệ nhất quyển: Niên thiếu

Chương 1: Nhân duyên

Mồng 10 tháng 3 năm Ung Chính thứ tư.

Mùa đông năm nay khí trời đặc biệt lạnh dù đã bước vào đầu xuân, cái lạnh tê tái vẫn như trước xâm nhập xiêm y, chiếm lấy lòng người.

Cao Minh cầm theo giỏ trúc nhỏ, nắm lấy khuyên sắt hoen gỉ trên cửa, chậm rãi đẩy ra.

Đại môn đã nhiều năm không được được tu sửa phát ra tiếng chi dát. Ở trong cái tiểu viện yên tĩnh đến đáng sợ này, thứ thanh âm đó nghe thật chói tai.

Lọt vào trong tầm mắt ông là những mảnh ngói vỡ ngổn ngang, căn nhà hoang tàn, mặt đất bừa bãi, những tấm giấy dán trên cửa sổ đều cực kì rách nát, gió rét cứ thế vượt qua những khe trống tràn vào trong phòng, người ở bên trong dù muốn chịu đựng cũng khó mà vượt qua nổi.

Cao Minh hít một hơi thật sâu, đè nén lại cái chua xót đang dè xéo trong lòng, run rẩy đi về phía gian phòng có cánh cửa đang khép hờ kia.

Đằng sau cánh cửa là một mảnh không gian tối đen, ánh sáng đột nhiên thay đổi khiến cho đôi mắt của Cao Minh không khỏi đau nhức, một lát sau mới chậm rãi khôi phục lại bình thường.

Bàn nhỏ đặt lò than giờ đã tắt ngấm từ lúc nào, ngẫm một chút cũng có thể nhận ra với cặp mắt chó chết của bọn hạ nhân gặp người thất thế như này nào có phóng thêm tâm mà phục vụ, lại càng đừng nói tới việc đến tiểu viện sập xệ của một người sắp chết giúp châm thêm lửa cho bếp lò.

Một người ngồi dựa trên giường.

Chiếc màn buông xuống phân nửa che khuất đi dung mạo người đó, khoác chiếc áo ngủ rách nát bằng gấm, nửa người bị che dưới tấm chăn cũ kĩ, chỉ lộ ra bàn tay trên giường với màu da trắng bệch tái nhợt đi vì bệnh trạng.

Cao Minh dừng một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được nỗi nghẹn ngào nơi cổ họng, run run gọi.

“Vương gia…”.

Sau màn truyền đên một trận ho khan liên tục, tiếng ho dữ dội nhưng cũng đầy đè nén làm người ta không khỏi phát hoảng.

Một lúc lâu sau đó, mới nghe được người ngồi trên giường nói: “Là Cao Minh a”.

Thanh âm mang theo chút khàn khàn cùng mệt mỏi nhưng vẫn ẩn ẩn nét phong nhã ngày xưa, Cao Minh trong lòng tràn ngập sự chua xót, vội vàng đem giỏ trúc đặt lên bàn, tiến tới cúi người.

“Vương gia, ngài chịu khổ…”

Dận Tự cũng không có phẫn uất gì, khuôn mặt gầy yếu tái nhợt giờ chỉ còn lại nét vân đạm phong khinh (thờ ơ lãnh đạm).

Có gì mà khổ, có gì mà hận, ở lại đây lâu như vậy tất cả mọi việc rồi cũng tiêu ma, hiện tại y chỉ có thể hi vọng người kia sẽ đối xử tử tế với thê nhi của mình.

“Ngươi từ chỗ phúc tấn tới?” Dận Tự dừng một chút “Nàng có khỏe không?”.

Hô hấp của Cao Minh dường như bị bóp nghẹt lại, nguyên lai vương gia còn chưa biết, nghĩ cũng phải, bị nhốt tại đây thì làm gì có người đem tin tức truyền lại cho ngài.

Phản ứng của Cao Minh có chút không thích hợp, lập tức bị Dật Tự phát giác.

“Làm sao vậy?”.

Cao Minh không trả lời chỉ quỳ rạp xuống nơi đó, hai vai run nhè nhẹ, thấy bộ dạng  của người nô tài này như vậy Dận Tự có chút nóng nảy.

“Phúc tấn rốt cuộc xảy ra việc gì?”.

Nói nhanh như thế làm cho yết hầu không khỏi ngứa ngáy, lại một trận ho kịch liệt khiến cho khuôn mặt vốn nhợt nhạt của Dận Tự trở nên ửng đỏ.

“Phúc tấn, Phúc tấn, ngài ấy… đã mất rồi…” thanh âm nức nở truyền ra từ miệng Cao Minh, tuy đứt quãng nhưng nội dung của nó như sét đánh giữa bầu trời quang mây.

Thần sắc của Dận Tự trở nên đờ đẫn, suy tư một hồi cuối cùng mới thở dài, cúi đầu nói: “Là ta liên lụy đến nàng..”.

“Vương gia…”

“Nàng xuất thân cao quý, vốn là thiên chi kiêu nữ, nếu không vì hứa hôn với ta thì đã có thể tìm được một đoạn nhân duyên tốt đẹp” ánh mắt Dận Tự có chút hốt hoảng, tựa hồ như nhớ lại một điều gì đo, trên mặt y hiện lên một tầng bi thương dù mờ nhạt nhưng đó lại là nỗi đau khắc sâu vào cốt tủy.

“Ngươi về đi” chợt nghe người trên giường nói như thế, Cao Minh ngạc nhiên ngẩng đầu.

“Ngươi có thể vào được đến đây chắc cũng tốn không ít ngân lượng, Dận Chân ngay cả Dục Tú cũng không buông tha thì làm gì đem ngươi để vào mắt, đừng để hắn bắt được nhược điểm của ngươi” Ngữ khí của Dận Tự đầy thản nhiên, gọi thẳng tục danh của hoàng đế cũng không có nửa điểm lo sợ.

“Vương Gia, lão nô…. Mệnh này của lão nô là của vương gia, ngài ở lão nô ở, nếu ngài… nếu … lão nô cũng liền đi theo” lệ già tuôn rơi trên khuôn mặt, Cao Minh khóc không thành tiếng.

Cao Minh vẫn cảm thấy vương gia nhà mình là người tốt nhất trên đời này, có tài hoa, có năng lực, người huynh đệ này nếu so với hoàng thượng tuyệt đối không thua kém, nhưng tại sao một con người ôn hòa nho nhã như vậy lại bị phụ hoàng ghét bỏ vì tâm tư âm hiểm, để đến nỗi rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay?

Cao Minh không hiểu nổi, đến chết cũng không hiểu nổi.

Dận Tự nhìn bộ dạng của người nô tài này không khỏi thở dài: “Giờ đã là người sắp chết, hắn muốn đối xử với ta như nào cũng được, đều không phải không nhẫn nhịn nổi. Ngươi cần gì phải không công mà vất đi một cái  tính mạng, nếu ngươi còn coi ta là chủ, lúc này mau chóng quay về, hảo hảo hầu hạ Hoằng Vượng”.

Cao Minh không dám chống lại chỉ có thể vâng lệnh nhưng ông thật không ngờ rằng đây cũng là lần cuối cùng bản thân được gặp Dận Tự.

Ông trở về không được bao lâu, liền truyền đến tin tức nói Hoàng Thượng  ban hạ ý chỉ mệnh tội nhân Dận Tự cải danh là A Kỳ Na, trong tiếng Mãn Châu đây có nghĩa là “cẩu”.

Cao Minh nhận được tin tức giận đến phát run cả người, tuy nói thiên gia không tồn tại cái gọi là thân tình nhưng người ca ca không tốt đến mức này từ xưa đến nay cũng quả là hiếm gặp. Trên đời này thật có loại ca ca đi cải danh đệ đệ của mình là cẩu sao???

Nghe nói khi đưa ra ý chỉ này, có rất nhiều người đi khuyên hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Có lẽ là đồng tình với Dận Tự cũng có lẽ là không hy vọng hoàng thượng  bị người đời sau bêu danh, nhưng tất cả cũng chỉ là vô ích.

Cao Minh rốt cuộc không thể đi thăm Dận Tự được nữa, mặc kệ ông có bỏ ra bao nhiêu ngân lượng thì thủ vệ vẫn không  đồng ý, chỉ “lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị” đem ông đuổi đi. Cao Minh cũng đành bất đắc dĩ ly khai, lúc rời đi ông vẫn nhịn không được liên tiếp quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một tòa nhà cũ nát cô linh đứng ở nơi đó, giữa bầu trời rét lạnh, mang đầy nỗi cô đơn.

Ngày 17 tháng 5 năm Ung Chính thứ tư, hoàng đế Ung Chính triệu kiến chư vương đại thần, liệt kê từng tội danh của bè đảng Dận Tự cùng Dận Đường, mỗi từ đều như châm đâm thẳng vào lòng người.

Dận Tự đứng sau bức tường cao nhận khẩu dụ cũng chỉ cười lạnh một tiếng mà thôi.

Lúc đó, y đã ho khan không ngừng, thậm chí có khi còn nôn ra máu suốt đêm, có lúc té xỉu tại đó, cũng chưa bao giờ có ai lại đây thăm hỏi lấy một lời.

Tứ a ca ơi là tứ a ca! ngươi hận ta đến mức nào rồi a, không giết ta mà lại từ từ tra tấn ta, làm cho ta chỉ có thể trơ mắt nhìn những người bên cạnh lần lượt lần lượt chết, làm cho ta chỉ còn lại hai bàn tay trắng, vạn kiếp bất phục, thật không hổ là người lãnh tâm lãnh tình nhất trong số các huynh đệ năm đó.

Y cúi đầu cười, tiếng cười đầy châm chọc

Tất cả đều là cùng một cha  sở sinh nhưng tất cả cũng chỉ vì cái ghế dựa kia, cái ghế dựa mà người người đều mơ ước.

Chính là cho đến bây giờ, y chung quy cũng biết mình đã phạm sai lầm.

Thanh triều vẫn theo lệ thường, tử dĩ mẫu quý [1], y vốn nghĩ ngạch nương của mình xuất thân thấp hèn, như vậy bản thân càng phải thêm cố gắng, phải tranh càng thêm nhiều lợi thế vì ngạch nương cũng vì chính mình. Ai ngờ người định không bằng trời định, những cố gắng của Dận Tự chỉ đổi lại là sự phòng bị cùng ngờ vực vô căn cứ của phụ hoàng, không những thế ngạch nương cũng sớm bỏ y mà đi, cả đời bà cơ khổ còn chưa kịp hưởng quá một ngày thư thái liền đã buông tay nhân gian.

[1] địa vị của mẫu thân rất quan trọng đối với các hoàng tử.

Dận Tự nằm trên giường, kinh ngạc nhìn ánh mặt trời sáng lạn ngoài cửa sổ, nhìn sắc hoa đua nở, chỉ cảm thấy cả người rét run giống như sinh mệnh đang từng giọt từng giọt rời bỏ cơ thể y.

Tranh đến tranh đi, chẳng qua cũng chỉ như giỏ trúc múc trăng trong giếng nước.

Hôm nay, thủ đoạn Dận Chân đối phó với y, cửu đệ cùng thập đệ , y cũng có thể lý giải, dù sao cung đình chi tranh, nếu ngươi không chết thì ta chết, đã ngồi ở cái vị trí cao cao tại thượng kia nhất định cũng phải diệt trừ hết  mọi hậu họa thì mới có thể an tâm, tựa như Hoàng A mã đối xử với bọn họ năm đó, nơi nơi nghi kị, khắp chốn đề phòng.

Chính là Dục Tú … nàng là vô tội a.

Chẳng qua chỉ là một người đàn bà, có mấy năng lực quật khởi sóng gió đâu, vì sao còn muốn giết nàng?

Nghĩ tới thê tử, Dận Tự thống khổ nhắm mắt lại.

Đích phúc tấn Quách Lạc La thị xuất thân cao quý, thuở nhỏ được ngoại tổ (ông bà ngoại)  dưỡng dục, tự nhiên được cưng chiều hết mực bởi vậy mới dưỡng thành tính cách kiêu căng bốc đồng của nàng như ngày nay. Vợ chồng kết hôn được hơn hai mươi mấy năm, tuy rằng ngay từ đầu y lấy nàng chẳng qua cũng chỉ vì thân thế nhưng ngần ấy năm chung sống, sớm cũng coi nàng như người thân trong nhà của mình.

Dục Tú tính cách có chút mạnh mẽ, làm việc không chịu nhường nhịn nhưng cũng không tới mức phải chết…

Ngàn sai vạn sai cũng đều do y mà thành..

Nhưng y vẫn ở tại nơi này, kéo dài hơi tàn.

Ngực không khỏi buồn bực, lại kịch liệt ho khan, y bụm tay che miệng, ngay cả tay áo cũng nhiễm thượng sắc đỏ.

Dận Tự chưa bao giờ biết mệnh này lại có thể kéo dài được đến vậy.

Đầu tháng 6 năm Ung Chính thứ tư, hoàng đế công khai hơn bốn mươi tội trạng của bè đảng Dận Tự, chiếu cáo khắp thiên hạ.

Ngày 27 tháng 8 năm Ung Chính thứ tư, Dận Đường con trai thứ chín của Khang Hi bị giam hãm trong dãy tường cao lâu ngày, buồn bực trong người mà mắc bệnh qua đời,

Dận Tự nghe người tới tuyên thánh chỉ, tựa như không hiểu tí nội dung nào, vẻ mặt hờ hững, không chút để ý.

Người nọ vốn là phụng chỉ mà đến nhưng cố tình đem chuyện Dận Đường chết nói cho y lại thấy Dận Tự chẳng có nửa điểm phản ứng, không khỏi có chút thất vọng, phẫn nộ mở cửa rời đi.

Nghe tiếng bước chân xa dần, thần sắc rốt cuộc cũng buông lỏng, Dận Tự lại nôn ra đầy máu.

Khóe môi hơi hơi gợn lên, vệt máu đỏ tươi chưa lau đi trên miệng khiến trong thoáng chốc y như cây hoa đào đầy yêu diễm.

Ngạch nương nếu người ở trên trời có linh, thì phù hộ cho nhi thần mau mau chóng chóng xuống cửu tuyền đoàn tụ  với người.

Việc thống khổ nhất trên đời này, không phải chết mà là sống không bằng chết.

Ngạch nương mà y yêu nhất, phúc tấn của y, huynh đệ tốt của y, tất cả đều đã rời đi.

Cho đến lúc nào mới đến phiên y đây?

Mồng 5 tháng 9 năm Ung Chính thứ tư.

Cơn gió thổi qua ngọn cây khiến cho mấy lá mai từ trên cây chao liệng một hồi rồi rơi xuống, khắp sân tiêu điều, một mảnh thê lương.

“Hoàng thương?” Trương Khởi Lân nhỏ giọng nhắc nhở, làm cho cái người đang đứng trong sân kia tựa như choàng tỉnh.

“Bệnh tình của hắn sao rồi?” thanh âm cứng nhắc nghe không ra hỉ giận.

“Hai ngày trước thái y đã đến xem qua, tình hình cũng không mấy sáng sủa” Trương Khởi Lận cẩn thận suy xét câu từ trả lời, lão không dám ngẩng đầu nhìn thần sắc đế vương, bất quá cũng nhịn không nổi trong lòng âm thầm suy đoán mục đích đến nơi này của chủ tử.

Không chỉ Trương Khởi Lân không biết, ngay cả bản thân Dận Chân  cũng có chút mê mang.

Sau khi đứng dậy rời khỏi cả núi tấu chương xếp chồng chất, tại hoàng cung to như vậy tùy ý bước chậm, hắn lại không tự chủ đi đến nơi này.

Phúc tấn của người kia từng đi cầu thập tam đệ để được diện thánh. Thế nhưng đến khi gặp ả luôn mồm nói những câu từ phỉ báng, nói hắn trời sinh tính tình độc ác ngay cả thân sinh ngạch nương cũng bức tử, ngay cả huynh đệ ruột thịt cũng không buông tha, rõ ràng chỉ cần ban thưởng một dải lụa trắng là xong vậy mà lại hắn lại không cho chỉ muốn giữ chồng của ả lại để tra tấn, khiến cho y muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Mấy chuyện cung đình bí sự này đó, vốn là nỗi khổ riêng trong lòng Dận Chân vậy mà lại bị Quách Lạc La thị khui ra đặt điều để mắng, ở trước mặt hắn khóc lóc om sòm, có lý nào hắn lại muốn làm một vị quân vương trên lưng bêu danh xấu như vậy? Làm huynh đệ đã hơn bốn mươi năm, khi còn bé cũng thường chơi đùa ngoạn nháo với nhau thật không ngờ kết cục lại là tình trạng như bây giờ.

Hoàng ngạch nương đi rồi, hoàng hậu của hắn Ô Lạt Na Lạp thị cũng đi rồi, các huynh đệ giờ cũng chỉ còn mấy người, hắn rốt cuộc đã thực sự trở thành người cô đơn.

Nếu thời gian quay ngược, liệu hắn có còn đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế kia?.

Dận Chân thở dài, chỉ cảm thấy nội tâm tiêu điều như cảnh sắc trước mặt. Tính tình của hắn vốn lạnh lùng cứng rắn, những việc làm từ trước đến nay cũng rất ít khi hối hận, mãi cho đến khi người trông coi Dận Tự đến báo y bệnh nặng kéo dài, hắn mới xúc động như vậy.

Có lẽ là già rồi.

Người ta về già thường thích nhớ lại  việc trước kia, nhớ lại những điều đã qua.

Hắn đi thong thả đến trước cửa, chậm rãi đẩy cửa ra.

Trong phòng vắng lặng vô cùng, nếu không phải đã biết người nọ đang nằm trên giường thì có lẽ hắn cũng không nhận ra được chút nhân khí ít ỏi trong này.

Khóe mắt thoáng nhìn, thấy lò than đã tắt, Dận Chân sắc mặt trở nên âm trầm.

Trương Khởi Lân ‘sát ngôn quan sắc’ [2] lập tức quỳ rạp xuống đất

[2]: kiểu như luôn xét nét lời nói, quan sát vẻ mặt.

“Đều là nô tài sơ sót, nô tài lập tức sai người đi đốt lò!”.

Dận Chân hừ lạnh, không có lên tiếng xoay người đi về phía giường.

Người nằm trên giường giật mình, dường như muốn cất người dậy nhưng lại không đủ khí lực chỉ có thể thở dài một tiếng.

Vào đến tai Dận Chân, thanh âm này tựa như tiếng sấm làm cho lòng hắn không khỏi trầm xuống, bước nhanh lại gần, cũng thuận thế thấy rõ sắc mặt người nọ.

Khuôn mặt tái nhợt như ma quỷ, gầy đến độ da thịt như không bọc nổi xương cốt bên trong, chiếc áo gấm rách nát lộ ra phân nửa bên ngoài chăn, mái tóc khô vàng tán loạn trên gối, đây là Bát hiền vương phong nhã vô song ngày nào.

Tuy khuôn mặt Dận Chân vẫn lạnh lùng vô tình như cũ nhưng trong lòng không khỏi chấn động, quay đầu trầm giọng hỏi: “Trương Khởi Lân, ngươi hầu hạ thế nào vậy? sao lại thành bộ dạng như thế này?”.

Trương Khởi Lân sợ tới mức vội quỳ rạp xuống, liên thanh hô nô tài đáng chết. Lão biết rõ vị chủ tử này chúa ghét tranh cãi, vạn ngôn cũng không bằng giữ im lặng.

Kỳ thật Dận Chân trách oan Trương Khởi Lân, nhân tình ấm lạnh, bỏ đá xuống giếng là bản chất vốn có của con người, Dận Tự lưu lạc tới tình trạng như ngày hôm nay đều là do vị đế vương này mà thành, người bên ngoài chẳng qua cũng chỉ đưa đẩy thêm chút ít.

Dận Tự ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra nhìn thấy Dận Chân, khóe miệng cư nhiên lộ ra chút ý cười.

“Hoàng Thượng, ngài tới ban thưởng cái chết cho ta à?”.

Thân thể của y giờ đã hỏng lắm rồi, hiện tại bất quá cũng chỉ là sống lay sống lắt, ngay cả khí lực để nói một câu cũng chẳng còn mấy.

Thấy Dận Chân không đáp, y lại nói tiếp: “Là vải trắng, khụ khụ… hay vẫn là rượu độc?”.

“Trẫm không giết ngươi”.

Dận Tự nâng tay che miệng, ho khan mấy tiếng bình tĩnh hỏi: “Vậy chắc là hoàng thượng có thêm chiêu mới nên đến đây tra tấn ta? Hay là lần này đối với Hoằng Vượng xuống tay?”.

Dận Tự dưới gối đơn bạc, chỉ có duy nhất đứa con trai là Hoằng Vượng, đối với y mà nói đứa con này là điều duy nhất còn khiến y còn vướng bận.

Dận Chân bị những lời này của y làm cho trong lòng không khỏi phiền táo, hắn tàn nhẫn đáp: “Trong lòng ngươi, trẫm là người như vậy sao? Hảo, ngươi muốn chết, trẫm không cho ngươi toại nguyện”.

Dứt lời đứng dậy liền đi ra ngoài, đi tới cửa, hắn lại đột nhiên dừng lại, quay đầu.

“Trong lòng ngươi rất hận trẫm đi?”

Người ở đằng sau một lúc lâu không nói gì, ngay vào lúc hắn nghĩ tới đối phương sẽ không trả lời thì thanh âm của Dận Tự vang lên đầy thản nhiên.

“Ta không hận ngươi”.

“Được làm vua thua làm giặc, theo lý thường là thế, năm đó thái tử đắc thánh quyến [3] như thế vậy mà kết cục vẫn là phế lập vô thường, toàn dựa vào hỉ giận của Hoàng A Mã, phụ tử còn như vậy huống chi là huynh đệ”.

[3]: sự quan tâm chiếu cố của nhà vua.

“Ngươi đối với ta như vậy, ta có thể lý giải” Dận Tự lại ho mấy tiếng, vị tanh nồng tràn ngập khoang miệng, y liền biết lại hộc máu: “Nếu đổi như ta là ngươi, đứng ở cái vị trí như ngày hôm nay, không chừng ngươi cũng sẽ có cái kết cục này”.

Y nói những lời này đều là thiệt tình, nếu nói bản thân trước kia không hận, không hề bất mãn, đó là giả nhưng mấy cảm xúc đó tại y bị quyển cấm mấy tháng nay đã sớm trở nên phai nhạt, làm hoàng đế thì sao, được ngôi vị hoàng đế thì thế nào, tất cả cũng chỉ là hư ảo mà thôi.

Dận Chân không thèm nhắc lại, đẩy cửa đi ra ngoài, Trương Khởi Lân vội vàng đứng lên chạy theo.

Ra khỏi phòng, Dận Chân chợt dừng lại, thanh âm lạnh lùng nói: “Truyền thái y trị liệu, nhất định phải chữa khỏi, nếu hắn có cái gì bất trắc, trẫm nhất định không tha”.

Trương Khởi Lân không biết vì nguyên nhân gì mà chủ tử tự nhiên lại để bụng vị gia này đến vậy tuy nhiên lão cũng ngay lập tức vâng lệnh .

Trở lại Tây Noãn các, Dận Chân vẫn cảm thấy không ổn, nói không ra đây là cái cảm giác gì, tự đáy lòng không khỏi bồi hồi, còn có thêm chút dự cảm xấu.

Tháo phật châu ở cổ tay ra, niệm mấy lần tâm kinh, lấy lại tinh thần tiếp tục ngồi phê duyệt tấu chương, rất nhanh hắn liền dời lực chú ý.

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, mới nhìn đến Trương Khởi Lân lại gần thấp giọng hỏi: “Hoàng thượng cần dùng bữa?”.

Hắn gật gật đầu, đang muốn nói tiếp thì thấy một tên thái giám vội vàng chạy tới quỳ gối ngoài cửa.

“Khởi bẩm Thánh Thượng, tội nhân A Kỳ Na đi rồi”.

Đầu năm Ung Chính thứ tư, sau khi hạ chiếu cải danh Dận Tự thành A Kỳ Na, Dận Đường thành Tắc Tư Hắc [4], Dận Chân liền yêu cầu mọi người cũng phải xưng hô như vậy đối với hai người kia. Tuy nhiên hiện tại nghe tiểu thái giám gọi như thế, không hiểu nỗi tức giận từ đâu trào lên, lại nghe tiếp câu kế, cả người hắn sững sờ đứng tại nơi đó.

[4] trong tiếng Mãn Châu có nghĩa là “trư”

Một lúc lâu sau, mới chậm rãi nói: “Ngươi. Lặp lại lần nữa”.

Tiểu thái giám trong lòng không tránh khỏi lo sợ, lặp lại lời bẩm: “Nô tài khởi bẩm Thánh thượng, tội nhân A Kỳ Na bệnh nặng nan trì vừa mới đi rồi”.

Tên này  đợi một hồi lâu vẫn không nhận được một câu nào từ Thánh thượng.

Dận Tự chỉ cảm thấy cả người lúc nóng lúc lạnh, nặng nề di động, ý thức cứ như bay bổng giữa không trung đầy hỗn độn.

Cả cơ thể, xương cốt cứ như đã muốn tan vào giữa thống khổ cùng khó chịu, máu trong miệng không ngừng tràn ra, chung quanh mơ hồ truyền đến tiếng bước chân không ngừng, tiếng động ồn ào bốn phương tám hướng vọt tới vây chặt lấy y.

Dường như có rất nhiều bàn tay đùa nghịch trên người y, tựa hồ có bắt mạch, rót thuốc, có dìu y ngồi dậy, nhưng tất cả đều như ở rất xa rất xa, loại cảm giác này theo thời gian dần trôi chậm rãi biến mất.

Y cảm thấy thân thể rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như đang bay lên, ngay cả bệnh tật ốm đau tra tấn dai dẳng suốt thời gian qua Dận Tự cũng không cảm thấy.

Rốt cuộc cũng đã được giải thoát rồi, nghĩ tới, khóe miệng y không khỏi chậm rãi lộ ra nét tươi cười.

Sống dài đến như vậy, mệt mỏi đến như vậy, đã sớm phiền chán.

Không biết ngạch nương có còn đứng tại cửu tuyền đợi y.

Nếu có kiếp sau…

Nếu có kiếp sau, y nguyện sinh ra tại một gia đình bách tính bình thường, sống mỗi ngày bình thản lấy việc đồng áng làm vui.

Nguyện đời đời kiếp kiếp, không sinh tại đế vương gia.

Không rõ qua bao lâu, y lại cảm thấy thanh âm chậm rãi truyền đến lỗ tai, từ mơ hồ trở nên rõ ràng.

Cảm giác bay bổng lúc trước không còn tồn tại, dường như y lại quay trở về thân thể mà thân thể lúc này tựa như nặng ngàn cân, động một chút là toàn thân đau đớn không thôi.

“Ưm..,” không khỏi rên rỉ, y nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra.

“Bát gia, ngài tỉnh?!” tham âm kinh hỉ từ bên cạnh truyền đến, xa lạ mà lại có chút quen thuộc.

Y chậm rãi nghiêng đầu, nhìn đến người vừa lên tiếng, vừa thấy trong lòng không khỏi rung động.

Người nọ thấy thần sắc của y đột biến, không khỏi kích động theo: “Bát gia ngài có chỗ nào không khỏe sao? Để nô tài đi gọi thái y lại?”.

“Ngươi…” Dận Tự cố hết sức phun ra từng chữ: “Ngươi đến tột cùng là…”.

“Nô tài là Cao Minh! Bát gia ngài không nhớ rõ?” Cao Minh nói tiếp, khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy nét sợ hãi.

Dận Tự mở to miệng thở dốc, nhìn chung quanh vài vòng, lại đem tầm mắt dừng lại trên thân thể của mình.

Nơi này… thân thể này…

Tại sao lại như thế này?

Y đến tột cùng vẫn ở trong mộng hay là…

“Cao Minh…”.

“Có nô tài!”.

“Hiện tại là lúc nào?”.

“Chủ tử, hiện tại vừa qua giờ sửu [5], ngài bị phát sốt, thái y mới qua xem, nói cần nghỉ ngơi nhiều. Đã nhiều ngày nay chậm trễ việc đọc sách, ngài mai còn phải sang bên thượng thư phòng xin phép…”

[5] tức từ 1 tới 3 giờ khuya.

Cao Minh nói liên miên, cằn nhằn không ngớt, Dận Tự nghe những lời này không khỏi kinh hãi vội cắt ngang lời hắn: “Hiện tại là niên hiệu nào?”

Cao Minh nghe vậy kinh hãi không thôi, cảm thấy chủ tử nhất định là bị bệnh đến mụ mị đầu óc rồi nên đến cả niên hiệu cũng quên, lo sợ đáp: “Nay là ngày mồng 10 tháng 3 năm Khang Hy thứ hai mươi bảy, chủ tử, ngài…”.

Dận Tự rốt cuộc cũng nghe không rõ hắn nói tiếp cái gì, đầu óc của y đều dừng lại tại câu ‘năm Khang Hy thứ hai mươi bảy’ kia, trong lòng tràn ngập sự hỗn loạn cùng mờ mịt.

Y đã quay lại ba mươi tám năm trước?!

Đây là hiện thực hay vẫn là chiêm bao?

Cho tới bây giờ, y chưa bao giờ nghĩ tới loại chuyện tình hoang đường quái dị như truyền thuyết lại phát sinh ở trên người mình, nếu đây chỉ là mộng thì tại sao những gì mình vừa thấy lại rõ ràng chân thực đến thế, nếu đây không phải là mộng, như vậy hết thảy trước mắt  định giải thích ra sao?

Dận Tự nhắm mắt lại, ngực phập phồng không ngừng, Cao Minh thấy bộ dáng này của y càng thêm lo lắng.

“Chủ tử có phải có chỗ nào không khỏe? để nô tài đi tìm Triệu thái y!”

“Đợi đã” Dận Tự gọi lại y, mở mắt ra nhìn đánh giá Cao Minh lại một lượt.

Hiện tại Cao Minh vẫn còn trẻ, ba mươi tám tuổi, cũng đã làm thái giám được mấy năm, mới được điều sang hầu hạ y không được bao lâu, người thái giám tận tâm trung thành này về sau vẫn đi theo y mãi đến khi bản thân bị quyển cấm…

Dận Tự hít một hơi thật sâu, bắt buộc bản thân tỉnh táo lại.

“Ta không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi ta muốn nghỉ ngơi”.

Cao Minh vâng lệnh lui ra ngoài, chỉ còn lại một mình, Dận Tự nằm ở trên giường nghe ngoài cửa dần trở lại yên lặng, rốt cuộc cũng có thể từ từ mà suy nghĩ mọi việc được rồi.

Y, một phế nhân bị quyển cấm, đột nhiên một lần nữa quay lại ba mươi tám năm trước.

Khang Hy năm thứ hai mươi bảy, y hiện tại mới bảy tuổi.

Đoạn ký ức thống khổ kia giống như còn tại ngay trước mắt nhưng giờ lại bị một làn khói hương ấm áp bao phủ khiến mọi thứ lại thoáng như cảnh trong chiêm bao.

===============

Nhiều khi thắc mắc không biết mấy vị vương gia nhà này nhân ngày đẹp trời lên đây thăm thú phát hiện ra con cháu ghép cặp mình thế này không biết sẽ phản ứng ra sao nhể?

15 comments on “SƠN HÀ NHẬT NGUYỆT – Chương 1

      • *vái vái lại lại* com cả chục lần ko thấy hiện, nên đành phải lấy tên khác com -__-

        thực là vật vã…. e com chỗ kahcs thì bềnh thường, đựng tới nhà ss thì…. rồi, coi như thần kiểm duyệt nhà ss đã cạnh mặt e rồi = =

        *nói lảm nhảm* hơ hơ, mềnh quả thật ko hổ là con cưng của thền xui xẻo~ *cười điên*

        *thấp nhang* câu cho cái com này nó ko bị mất tích -__-‘

        • em ơi com của em nó chỉ vào phần xét duyệt của ss chứ nó có chạy mất đâu mà.
          Em cứ xài cài cũ là được rồi thây.
          Mấy com cũ của em nó đều hiện rồi thây ???

    • có chương mới khi nào tớ đủ chăm chỉ. *Cười* đâu phải lúc nào cũng đủ hứng và rảnh rỗi để làm.
      Những lúc tinh thần sung mãn nhất tớ mới edit vì lúc đó edit mới hay nhất, còn tớ muốn ôm bao nhiêu truyện là sở thích cá nhân.
      Dù sao cũng cố làm truyện nhanh nhanh nhưng tháng này hơi bận học chút nên có tí chậm trễ

    • Cái đó ghi ngày bằng chữ hay bằng số chắc đều được. Có mấy truyện về thanh triều đã xuất bản ở Vn ta đọc thấy người ta vẫn ghi số ha. Dịch giả có thâm niên dịch ra như vậy được thì chắc chúng ta cũng xài đc

  1. Bộ này cũng hấp dẫn quá.
    Mình cũng thích anh Dận Chận, nhưng sao có vẻ giống Tây Môn quá… chỉ làm đau long thụ mà thui

    • Đó là đặc điểm của trọng sinh và đó cũng là nguyên nhân bạn chủ nhà thích trọng sinh.

      Các anh công trong này đều có đặc điểm chung là đã từng khiến bạn thụ đau khổ *hú hú* và các anh hầu như đều phải lóc cóc vẫy đuôi theo sau dỗ dành bạn nhỏ của chúng ta

  2. Chúc nàng bộ mới của các nàng ra mắt😀

    Ta thích anh Dận Chân rồi nha, ta cảm nhận được tình yêu với nỗi đau sâu sắc của anh ấy dành cho anh Dận Tự, dù có thể bản thân anh ấy không nhận ra, hoặc cố tình không nhận ra…

    PS: Ờ… ta đang nghĩ, nếu mấy anh ý vào một ngày đẹp trời nào đó vào đây, có khi nào lại mỉm cười thỏa mãn không ta =)))

    • cảm ơn nhá.
      Thực ra nhiều khi đọc với edit mấy truyện các nhân vật có thật trong lịch sử, bạn đều phải lẩm nhẩm là mong các cụ lượng thứ đừng đì con nếu truyện này là sai sự thật

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s