AI LÀ AI ĐÍCH THƯƠNG – Chương 21

Chương 21 

Khi quay trở lại bệnh viện biết nam y tá vẫn chưa phát hiện ra mình kỳ thật không có ở trong phòng, bệnh nhân mới thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh đổi lại bệnh phục, che dấu mọi dấu vết ‘phạm tội’, anh trèo lên giường giả bộ ngủ. Đồng hồ điểm 4 giờ chiều, rất đúng giờ, cánh cửa phòng bệnh lại bật mở. Người đi vào phát hiện ra bệnh nhân vẫn còn ngủ vội nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó đi tới bên giường lẳng lặng nhìn bệnh nhân. Bệnh nhân vẫn tiếp tục giả bộ ngủ.

Một lúc sau người này nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán rồi lại rất nhẹ sờ khuôn mặt của bệnh nhân, Tây Môn Trúc Âm có thể nghe rõ tiếng lẩm bẩm của đối phương: “Sao lại hành hạ thân thể của mình như vậy?”. Ngay sau đó anh nghe được người này thở dài một hơi  mang theo nồng đậm sự chua xót. Rồi mới…

“Hây!!! Dậy! Dây! Uống thuốc nào!” có người đang dùng hết sức mạnh lắc lắc cơ thể anh. Bệnh nhân lập tức phối hợp mở to mắt, làm bộ như không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.

“Uống thuốc” nam y tá sắc mặt thối không thể tả xoay người lấy thuốc ở trên xe đẩy, ánh mắt của bệnh nhân liền lóe sáng nhưng đến khi nam y tá xoay người lại trong nháy mắt nó lại khôi phục nét mông lung ban đầu.

“Uống thuốc rồi ngủ tiếp” nam y tá thanh âm trở nên ôn nhu hơn chút tuy nhiên sắc mặt vẫn không được tốt. Bệnh nhân suy yếu ngồi xuống, nghe lời cầm lấy thuốc rồi nhận cốc nước, ngửa đầu lên uống một hơi.

“Hôm nay còn phải truyền gluco với truyền thêm chút nước muối”.

Bệnh nhân nằm xuống nghe lời vươn tay trái. Nam y tá lau cồn i-ot lên mu bàn tay của anh sau đó đem kim truyền đâm vào. Làm xong hết thảy, hắn đem một cái chai chứa đầy nước ấm nhét vào trong tay bệnh nhân.

“Tiểu Phá” bệnh nhân suy yếu mở miệng.

“Làm sao?” đôi mắt nam y tá cụp xuống, không nhìn bệnh nhân.

“Tôi đói bụng” bệnh nhân càng yếu ớt mở miệng.

Nam y tá nâng lên hai mắt, trong mắt hiện lên hai chữ ‘kích động’ rõ ràng: “Anh đói bụng? tôi đi tìm xem có cái gì đó để ăn nhá”. Nói xong liền xoay người định đi. Đói bụng là chuyện tốt!

“Đợi đã”.

Bệnh nhân ho khan vài tiếng “Tôi muốn ăn món cháo hôm trước cậu mua, nó rất ngon”.

“Tôi đi mua cho anh” nam y tá vừa nghe, lập tức mở cửa đi ra ngoài. Bệnh nhân thâm trầm nhìn cánh cửa vừa đóng lại, trong lòng kích động không thôi. Bộ dạng thay đổi, chiều cao thay đổi, thanh âm cũng thay đổi nhưng thói quen của cậu ấy, từng động tác nhỏ của cậu ấy, cả những phản ứng đặc biệt của cậu ấy mỗi khi ở cạnh anh từ từng cảm xúc nhỏ nhất cho đến tính tình, một chút, một chút cũng không thay đổi.

Anh thực không rõ việc này rốt cuộc là như thế nào? là cậu ấy ở trên thiên đường vì lo lắng nên xuống đây nhìn anh? Nhưng Lục Bất Phá rõ ràng là có tồn tại. Bệnh nhân từ dưới gối rút ra một bức ảnh, nụ cười xa lạ, khuôn mặt xa lạ, con người xa lạ nhưng lại đem đến cho anh một cảm giác quen thuộc, quen thuộc đến mức dù có nhắm mắt lại anh cũng biết đối phương là ai. Mười tám năm, bọn họ ở cùng một chỗ mười tám năm, anh yêu cậu ấy mười lăm năm liệu anh nhận lầm người được sao? Làm sao có khả năng nhận sai đây? Chẳng lẽ linh hồn của cậu ấy vẫn lưu luyến không nỡ rời anh nên mới nhập vào thân thể của người tên là Lục Bất Phá này? Nhưng tại sao cậu ấy không đến tìm anh ngay? Không đúng, cậu ấy có lý do không đến tìm anh sau những điều thương tổn mà anh đã làm …

Cậu ấy liệu có rời đi? Đến lúc thế gian này không còn điều gì làm cậu ấy lưu luyến, liệu linh hồn cậu ấy có rời bỏ thể xác mượn tạm kia không? …. Giống như cậu ấy đã từng vứt bỏ anh lại, không bao giờ còn quan tâm đến anh nữa.

Đè lại ngực, Tây Môn Trúc Âm nặng nề thở dốc. Lúc này, bằng mọi cách anh sẽ không để xảy ra bất kì vấn đề nào nữa. Cho dù phải chết anh cũng không muốn rời xa cậu ấy. Nếu quả thật cậu ấy đang mượn tạm thân thể của người khác, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi thì anh cũng chỉ mong khi rời đi cậu ấy mang theo cả linh hồn anh đi cùng.

Chỉ có một mình, sống trên đời này … rất khổ.

Nhắm mắt lại, bệnh nhân đè nén  sự kích động cùng thống khổ ở trong lòng. Linh hồn của cậu ấy ở lại nhân gian này đã được hai năm, không biết lúc nào thượng đế sẽ gọi linh hồn cậu ấy về, anh nhất định không làm điều gì để phải tiếc nuối nữa, quyết không!

Chai nước ấm trong tay bệnh nhân dần dần biến lạnh, cửa phòng bệnh cuối cùng cũng mở ra, tuy nhiên người bước vào lại nằm ngoài dự đoán của bệnh nhân. Người tới đóng cửa, tháo kính xuống, đối với anh cười cười chẳng có mấy ý tốt, đi đến bên giường ngồi xuống. Tên này tự nhiên như thể đây là phòng bệnh của hắn,  lấy ra một quả táo trong ngăn tủ mà nam y tá mua cho bệnh nhân, lau lau rồi đưa lên miệng gặm một miếng.

Ăn được nửa quả, người tới mới mở miệng: “Tôi nghe nói cậu phái người điều tra Bất Phá”.

Bệnh nhân nhìn thời gian biểu: “Cậu ấy sắp quay lại”.

Người tới lại thả lỏng nói: “Tôi tìm người giữ chân cậu ấy rồi, cả tiếng nữa cũng chẳng mò về được đâu a”.

Bệnh nhân nhíu mày: “Là ai?”.

“Em trai của cậu ấy” câu trả lời của người tới làm bệnh nhân yên tâm.

“Không hỏi tại sao hôm nay tôi lại đến à?” Ăn xong hết nửa còn lại của quả táo, người tới ném hột táo vào trong thùng rác.

“Cục trưởng cục an toàn thương mại, cựu đội trưởng của lực lượng đặc biệt Hoa Kì, cậu biết là tôi sẽ không ngạc nhiên mà” so với vẻ  đầy yếu ớt lúc nam y tá có mặt khi nãy, sắc mặt của bệnh nhân giờ tốt lắm.

Vương Chỉ cũng chẳng ngạc nhiên, nhún nhún vai: “Tôi nghĩ cậu muốn trực tiếp hỏi tôi một điều gì đó?”.

“Cậu cũng chưa chắc sẽ nói cho tôi biết” Tây Môn Trúc Âm thản nhiên đáp đồng thời nhìn vào đôi mắt của đối phương: “Cậu hi vọng tôi sẽ đi điều tra và sẽ nhận ra mối liên hệ cực kì kỳ lạ giữa Lục Bất Phá với cậu ấy”.

Vương Chỉ cười cười: “Tôi nghĩ cậu đã điều tra ra được rồi”.

Tây Môn Trúc Âm bình tĩnh nhìn đối phương: “Cậu ấy là Đoạn Hoa”. Khẳng định.

“Tôi cũng không nói là không phải a” Vương Chỉ hai tay vân vê.

Hiếm khi biểu lộ cảm xúc trước mặt người khác, tuy nhiên đến lúc nghe được câu trả lời này bệnh nhân không nén nổi sự kích động trong người, anh hít sâu từng ngụm, từng ngụm một, cắn chặt môi.  Sau khi đã đem cảm xúc một lần nữa điều chỉnh lại bình thường, anh hỏi: “Cậu đến đây tìm tôi có việc gì?”.

“Tôi  nghĩ chắc cậu cho rằng tôi tới tìm cậu để nói cho cậu biết cậu ta là Đoạn Hoa” Vương Chỉ ngoắc ngắc khóe miệng.

Tây Môn Trúc Âm nhìn xuống tay của mình, một lát sau anh đáp: “Đúng là cậu ấy. Chỉ cần tôi khẳng định đúng là cậu ấy, thế là đủ”.

Vương Chỉ hừ lạnh một cái: “Cậu vẫn bình tĩnh như vậy a, tổng giám đốc Tây Môn”.

Đối phương bảo trì im lặng.

Có lẽ là đã nhìn đủ cái bộ dạng lặng yên này của Tây Môn Trúc Âm, Vương Chỉ không nhịn nổi mới nở một nụ cười, châm chọc nói: “Vậy nếu cậu đã khẳng định thì tiếp sau cậu định làm gì nữa? Oh tôi quên mất, cậu yêu vợ mình đến vậy cơ mà,  vì cô ta cậu không tiếc đả thương cậu ấy, đuổi cậu ấy đi. Hiện tại cậu lại ly hôn với vợ, tuy rằng theo như tin tức thì là do Tây Môn lão gia không chịu nổi hành động ngu xuẩn của thằng con nên sử dụng thủ đoạn bắt con dâu phải kí vào đơn ly dị. Bất quá tổng giám đốc Tây Môn hiện tại lại ở bệnh viện vui vui vẻ vẻ với y tá của mình thế này tựa hồ cậu cũng chẳng yêu vợ mấy nhỉ”.

“….” Im lặng, im lặng là vàng.

Vương Chỉ lại cầm một quả táo, gặm một miếng: “Tây Môn, cậu không muốn nói gì sao? Cho tôi một giải thích hợp lý, tại sao lúc trước cậu lại đối xử với cậu ấy như thế, nếu cậu có thể nói phục, tôi sẽ tiết lộ cho cậu biết tại sao Đoạn Hoa lại biến thành Lục Bất Phá”.

Đôi mắt màu lam trong nháy mắt tỏa sáng nhưng cũng ngay lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có, bệnh nhân thản nhiên nói: “Khi đó, tôi nghĩ làm như vậy là tốt nhất cho cậu ấy, nhưng không ngờ  sự việc sau đó… nguyên nhân năm ấy, tôi sẽ nói cho cậu ấy, trước lúc đó, tôi không nghĩ nói cho bất kì kẻ nào, cũng không tranh thủ sự tha thứ của ai. Tôi chỉ cần sự tha thứ của cậu ấy”.

Vương Chỉ có chút ngoài ý muốn, hắn nghĩ người này đến bây giờ vẫn còn kiệm lời đến như này chẳng lẽ quả thật khi trước là có ẩn tình? Hắn hỏi: “Cậu thương cậu ấy chứ? Không cảm thấy việc cậu ấy là đồng tính luyến ái thật dơ…”

“Vương Chỉ!” Tây Môn Trúc Âm cắt ngang lời hắn: “Không được nói cậu ấy như thế”.

Vậy là cậu thương cậu ấy? Vương Chỉ muốn hỏi tiếp nhưng nhìn sắc mặt của đối phương, hắn cảm thấy bản thân cũng không cần phải hỏi lại. Tuy nhiên giờ hắn càng thêm tò mò, vào lúc đó tại sao cậu ta lại tuyệt tình với Đoạn Hoa như vậy?

Hai người đều lặng yên, Vương Chỉ chậm rãi gặm táo, thời gian ì ạch bò qua được mười phút, hắn lại mở miệng: “Lần này là ung thư sao?”.

“Bác sĩ bảo khả năng là 20% “ Tây Môn bình tĩnh đáp: “Đừng nói cho cậu ấy, hai ngày nữa tôi sắp xếp làm sinh thiết”.

“Không phải 80% sao?” Vương Chỉ sửng sốt, lập tức hắn hừ lạnh một tiếng. Đối phương cũng không  giải thích gì thêm.

Tiếp đó lại là một khoảng thời gian dài yên lặng, Vương Chỉ lại mở miệng: “Nếu chuẩn đoán chính xác là ung thư, cậu định xử lý như thế nào?”.

Ánh mắt màu lam dập dờn bồng bềnh, qua thật lâu, Tây Môn Trúc Âm mới trả lời: “Nói cho cậu ấy”.

“Không sợ cậu ấy chịu không nổi” Vương Chỉ lại một lần nữa bất ngờ.

Vào lúc đối phương nghĩ tên này sẽ tiếp tục im lặng là vàng, Tây Môn Trúc Âm thản nhiên nói: “Trước khi chết tôi sẽ thu xếp mọi việc”.

“Cậu nói mọi việc là cái gì?”

“…” Im lặng là vàng.

Vương Chỉ bắt đầu bực mình: “Tôi thực không chịu nổi tên khốn nhà cậu, cái gì cũng không chịu nói, cũng chỉ có cậu ta mới đủ khả năng chịu được loại tính cách như cậu”.

“…” Im lặng là vàng.

Hít sâu mấy hơi, không để chính mình bị tên này làm cho tức chết, Vương Chỉ lại mở miệng: “Cuối cùng tôi hỏi lại cậu một vấn đề, nếu cậu không muốn trả lời thì tôi đây cũng chỉ có thể nói thật có lỗi”.

Tây Môn Trúc Âm nhìn hắn.

“Đối với cậu, cậu ta có ý nghĩa như thế nào?”.

Lần này Vương Chỉ không phải đợi lâu.

“Toàn bộ, hết thảy”.

“Tôi còn có một vấn đề nữa” Vương Chỉ hiển nhiên là học số học không được tốt a “Trước lúc đó, trước khi cậu ấy xuất hiện, trước khi cậu biết rằng cậu ấy còn sống, cậu nguyên bản định tính làm gì? Cùng người vợ xinh đẹp ôn nhu, cùng đứa con đáng yêu sống cuộc sống hạnh phúc?”.

“Tôi sẽ làm cho khả năng bị ung thư thành 100%” bình tĩnh đạm mạc, cứ như đang nói về một người khác.

Vương Chỉ một phát ngoạm luôn nửa quả táo, mấy phút sau hắn mới nghiến răng: “Đã có ai nói với cậu rằng cậu là thằng điên chưa?”.

“…” Im lặng là vàng.

Phun ra hạt táo mà thiếu chút nữa hắn nuốt vào bụng, Vương Chỉ theo thói quen lấy ra một điếu thuốc, nhét vào miệng đến lúc chuẩn bị châm lửa hắn mới nhớ ra đây là chỗ nào. Hướng đối phương cười cười đầy có lỗi, hắn thu hồi bật lửa, rút điếu thuốc ra, thở dài.

“Sở dĩ tôi tới đây tìm cậu không phải vì thương hại cậu sắp chết”.

“Mà là thương hại tên ngốc kia. Đã sống lại rồi mà cũng không bỏ được tên khốn như cậu”.

“Cậu phái người điều tra cậu ấy, tôi đoán chắc cậu cũng phát giác ra đi, dù sao cậu cùng tên ngốc đó quen biết mười tám năm, sống cùng nhau cũng đã gần mười năm”.

“Tôi muốn biết mục đích điều tra của cậu là gì, muốn biết cậu có quan tâm đến cậu ta hay không”.

“Tôi hy vọng tên ngốc đó được hạnh phúc, đây là cậu thiếu nợ cậu ta”.

“Tôi lo lắng thật lâu… À… mà nói thế chứ kỳ thật cũng chẳng lâu lắm, cũng có một tiếng thôi ấy mà. Nếu cậu có thể có câu trả lời khiến tôi yên tâm thì tôi sẽ nói cho cậu biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra”.

“Tôi làm như này không chỉ vì cậu mà còn vì chính mình” (Sự nghiệp cưa cẩm em Vũ của anh đó hả??)

Tây Môn Trúc Âm im lặng lắng nghe hết thảy mọi việc, thời gian cứ từng chút, từng chút một trôi đi, mặc dù qua đôi mắt cũng không rõ anh đang suy nghĩ điều gì nhưng người ta có thể thấy rõ bàn tay của Tây Môn đang nắm chặt lại, máu không ngừng chảy ra từ mu bàn tay ấy mà anh thì chẳng chút để tâm.

Sau khi bị thằng em quấn quýt suốt hơn một tiếng kể khổ đủ điều,Lục Bất Phá mới có thể chạy tới nhà hàng mua cháo. Giờ này bệnh nhân chắc cũng đã truyền xong, nam y tá  vội gọi điện nhờ chị Serena đến rút kim cho tên kia hộ rồi mau mau chóng chóng xách cặp lồng chạy về. Quay trở lại phòng bệnh, bệnh nhân đã ngồi tựa lưng ở trên giường, nhìn hắn đầy tha thiết… Há… nhìn hắn? Nam y tá nhìn sang cặp lồng cháo cầm trong tay, chắc là bệnh nhân nhìn tha thiết vào cái cặp lồng a, nhất định là hắn nhìn lộn rồi.

“Hôm nay nhà hàng đó đông quá, đợi nửa ngày mới mua được” tìm lấy một cái cớ, nam y tá đem cặp lồng đặt lên bàn, lấy một cái bát sau đó cầm thìa múc cháo cho bệnh nhân. Múc xong, nam y tá đưa bát cháo cho người bệnh, tên này giơ tay trái bị băng bó của mình lên: “Tôi không cầm được”.

“Tay anh làm sao vậy?” nam y tá ngồi xuống giường của bệnh nhân, chau mày.

“Đi rửa tay trong toilet, không cẩn thận…” bệnh nhân vừa giải thích vừa tha thiết nhìn nam y tá như lúc trước.

“Anh sao lại bất cẩn như vậy?” nam y tá buông bát cẩn thận vạch băng gạc lên, mày càng nhíu chặt: “Sau này đi toilet anh nhấn chuông điện gọi tôi”.

“Tôi không muốn làm phiền cậu. Ngày mai cậu còn phải tham gia trận đấu” bệnh nhân bình tĩnh nói nhưng không hiểu sao câu trả lời này lại tràn ngập hương vị đáng thương hề hề a?

(Anh gian quá anh ạ)

Nam y tá giúp bệnh nhân chỉnh lại băng gạc, lại cầm lấy bát: “Vậy anh nhờ bọn chị Serena”.

“Mấy chị ấy không thuận tiện” bệnh nhân cho tay trái vào lại trong chăn “Từ nay về sau tôi sẽ cẩn thận hơn”.

Nam y tá không khỏi trầm xuống, múc một thìa cháo thổi thổi rồi đưa đến bên miệng bệnh nhân, người này lập tức há mồm. Lần này, nam y tá không có giống như khi trước như cho gia súc ăn tống cháo liên tiếp vào miệng bệnh nhân mà chậm rãi đợi bệnh nhân ăn xong rồi mới đút tiếp. Một lát sau, nam y tá mở miệng: “Trận đấu lần này rất quan trọng, tôi phải tham gia, đấu xong tôi sẽ quay lại bệnh viện. Tôi đem một cái bô đặt luôn dưới giường, nếu trong khi truyền dịch mà muốn đi toilet thì anh cứ dùng nó luôn, khi trở về tôi sẽ dọn dẹp cho”.

“Cậu cứ đi đi, tôi chờ cậu về”  bệnh nhân lúc này không dùng lại thủ đoạn không ăn không ngủ để uy hiếp nam y tá, tuy vậy lời nói của người này làm cho nam y tá dừng tay, cúi đầu, trầm mặc không lên tiếng.

“Tiểu Phá”

“A”

Nam y tá không nghĩ nhìn bệnh nhân. Đợi nửa ngày không thấy bệnh nhân nói tiếp, nam y tá bất đắc dĩ đành ngẩng đầu. Thấy bệnh nhân nhìn mình chằm chằm với ánh mắt mà hắn không thể hiểu nổi, nam y tá có chút hốt hoảng.

Nam y tá vội tiếp tục múc cháo: “Đấu xong trận đó tôi sẽ quay về, anh phải nghe lời Serena đấy”.

“Tôi chờ cậu trở về”.

Nam y tá tránh đi cái  nhìn chăm chú của bệnh nhân: “Ừ”.

Giúp bệnh nhân ăn hết cháo xong, nam y tá tìm cớ rời đi.

Bệnh nhân lúc này liền gọi điện thoại cho viện trưởng White: “Ngày mai tiến hành làm sinh thiết luôn, tôi muốn mau có kết quả, không được phép phạm sai sót”.

7 giờ tối, lão quản gia nhà Tây Môn Lí Tề mang theo một bữa ăn hết sức bổ dưỡng đi vào bệnh viện, nhận sự dặn dò từ phu nhân cùng lão gia, ông mang theo hai phần đồ ăn. Sau khi tiêm cho bệnh nhân xong, nam y tá nhìn đến cà tím om, măng xào thái nhỏ, sườn sốt nhất đẳng mĩ thực, nước miếng của hắn không khỏi cháy ra ròng ròng. Cảm động đến rơi nước mắt, không ngờ ở New York xa xôi này hắn cư nhiên có thể ăn những món Trung hảo hạng thế này.

Không khỏi trừng mắt liếc nhìn bệnh nhân một cái, nam y tá quên béng mất là mình đang uống thuốc Đông y, gắp một miếng bỏ tọt vào trong mồm. Ngon, ngon! Ô ô ô, Ăn ngon quá đi mất! vì sao lúc trước hắn không phát hiện ra tay nghề nấu ăn thượng đẳng của mẹ nuôi? Không công lãng phí nhiều năm như vậy. Lại oán hận trừng mắt nhìn bệnh nhân một cái, nam y tá tìm được tên đầu sỏ gây ra việc này rồi a. Đều là tại tên khốn này!.

Tên khốn này nếu không kéo hắn tới trường thì lại lôi hắn xuất ngoại nếu không thì liền bắt hắn làm tăng ca, khiến cho hắn có rất ít thời gian rảnh rỗi. Bởi vậy mỗi lần hắn nhìn thấy mẹ nuôi đều là thừa dịp tên này không có ở nhà, mà gặp cũng nào dám lâu vì sợ tên khốn này lại không biết lại kéo hắn đi làm việc gì nữa, hại hắn không có thời gian đi chơi với đám bạn bè. Đợi đến lúc hắn cuối cùng cũng tốt nghiệp được đại học thì cha nuôi mẹ nuôi lại bắt đầu xuất ngoại hưởng những ngày tháng ngọt ngào, do vậy hắn lại càng ít gặp. Hiện tại nhớ đến, tên này ở nhà toàn ăn cơm Trung thế mà sao khi ở cùng hắn lại toàn ăn cơm tây vậy à? Chẳng lẽ tên khốn kỳ thật  thích ăn cơm tây cho nên mới đối với hắn như vậy? đáng giận!.

Cầm đũa một nhát cướp đi luôn miếng sườn lợn lớn nhất trong bát bệnh nhân (đó là do tên nào đó cho là như thế), nam  y tá bỏ vào trong miệng ra sức ăn, cứ như thứ trong miệng hắn là thịt bệnh nhân.

“Phổi của anh không tốt, dùng đồ ăn nhẹ thôi” nam y tá đem rau dưa gắp vào trong bát của bệnh nhân, còn đem thịt bỏ vào trong bát của mình.

Bệnh nhân cũng không tức giận, chỉ nói: “Cậu đang uống thuốc đông y, kị dầu mỡ. đợi cậu uống xong thuốc, tôi đưa cậu về nhà, muốn ăn gì cũng được”.

“Nhưng giờ tôi muốn ăn” nghĩ đến nữ vương trong nhà, nam y tá ánh mắt không đành lòng nhìn miếng sườn vỗ cánh bay ra khỏi bát. Cả đầu chỉ có thịt, thịt, hắn không có nghe ra ý tứ gì đó trong lời nói của bệnh nhân.

“Thuốc đông y còn phải uống trong bao lâu?” bệnh nhân mặc dù không đành lòng nhưng vẫn là giúp nam y tá gắp sườn ra khỏi bát.

“Lão mẹ chưa nói” nam y tá cắn cắn đũa, thèm nhỏ dãi nhìn sườn sốt, hắn muốn ăn, muốn ăn.

Với với gọi lão quản gia đang kinh ngạc, bệnh nhân nhờ ông đem sườn lợn cất đi sau đó gắp một miếng cà om đưa lên miệng nam y tá, nói “Tôi không thích ăn cà”.

“Kiêng ăn không tốt. Anh đã suy dinh dưỡng đến mức này rồi kiêng củng làm gì nữa” cắn một miếng, nam y tá bị dời đi lực chú ý gắp lại cho bệnh nhân mấy miếng cà. Không còn nghĩ tới sườn sốt, nam y tá cúi đầu há to mồm và cơm, hắn muốn mau mau chóng chóng đem mình dưỡng béo, đến lúc ấy mới tha hồ mà ăn sườn lợn được. Bệnh nhân nhìn nam y tá ôn nhu đến độ có thể làm người ta chết đuối. Bất quá, trước khi có thể làm cho nam y tá chết đuối thì bệnh nhân đã đem lão quản gia nhà mình hù chết.

12 comments on “AI LÀ AI ĐÍCH THƯƠNG – Chương 21

  1. Pingback: LIST DANMEI Đã Gặm Qua | wingdranix

  2. *ôm tim*
    sao càng về sau càng đáng yêu thế này
    anh Hoa nhập vào bé Hại thì tính cách cũng cải lão hoàn đồng luôn rồi =____=
    anh Âm càng ngày càng sến
    mà thiệt rất muốn đạp ảnh khi nhìn đến cái dòng bảo ảnh yêu anh Hoa đã 15 năm trời
    *gào thét*
    rất muốn chửi ảnh là đồ ngu a ;A;
    like câu “Biến bệnh ung thư thành 100%” của ảnh :”>

  3. Anh Tây Môn thật sự là ích kỷ, không biết là có tính là spoil hay không nhưng mà anh này khi biết mình bị ung thư thì bằng mọi cách tống bạn Hoa đi, rồi tạo ra đứa con của hai người để mong cho bạn Hoa có mục tiêu sống tiếp tục, thế mà lúc bạn Hoa chết thì lại muốn đi theo, vứt con thơ lại cho hai người già chăm sóc. Vô trách nhiệm thật, nhưng mà ta thích =]]

    Thích anh Tây Môn còn hơn cả bạn Hoa, bạn Hoa ngốc quá ;)) Nhưng mà anh Tây Môn cao quá đi, đến tận một mét chín mươi mấy lận, không biết bạn Hoa khi còn là Đoạn Hoa thì cao bao nhiêu ha =]]

    • Tây Môn là con lai, có không muốn cao cũng khó. Mà bạn nghĩ Đoạn Hoa ngày xưa chiều cao cũng gần gần như Lục Bất Phá a, hai cu đều chơi bóng rổ mà, dân bóng rổ toàn m8 đổ lên

  4. thanks thanks là e thanks thanks~~~~~ e thanks ss rùa, là e thanks ss shin~~ e thanks e thanks là e thanks~~~~~~~ *lược bỏ vạn từ điệp khúc thanks*

    ^^~

    *bật nhạc tung tăng hát bài “cảm ơn tình yêu”*

    • đến đó có thể làm người ta chết đuối. ~> đến độ

      *lượn lờ*
      *lơ lửng*
      chương này gây đủ cả cảm xúc a~ thắt lòng khóc lóc… cười vì sự ấm áp nh5 nhàng… tò mò hiếu kỳ… tim hồng bay phấp phới~
      nak~
      thank Rùa và Shin nak~
      ta đi chìm trong sự sung sướng vì được đọc lin tục 1 truyện được edit hay dường này a~
      *bay a bay*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s