AI LÀ AI ĐÍCH THƯƠNG – Chương 14 (Phần 2

Chương 14 – phần 2

“Anh mày mới mười tám, còn chưa trưởng thành!” khỉ ốm vô sỉ đem tuổi trưởng thành định tại hai mươi tuổi.

“Nôn!” hóa thạch làm bộ nôn mửa “Mẹ nhà ngươi, già đến độ sắp thành lão nhân đầy nếp nhăn rồi  mà còn giả trang cái gì”

“Con mẹ nó có mày mới là lão nhân đầy nếp nhăn ấy, mà không chỉ có dấu vết của tuổi già, mày trông còn na ná như mấy lão đã nằm dưới lỗ rồi nữa đó”

“Anh! Vương ca! các người nói đủ chưa?” Đoạn Vũ mới là người muốn ói a, gì mà lôi cả người chết vào đây.

“Hừ” hai vị nam nhân mà tổng tuổi linh hồn đã gần 60, tính tuổi thân thể đã sắp 50 đồng thời tống hơi giận ra cho hả. Tia lửa điện vẫn như cũ bắn ra tứ phía, không quá vài giây, chẳng rõ ai động thủ trước, hai người lại xoay sang đánh nhau tiếp.

“Anh! Vương ca! đừng đánh!”

“Đồ web nồng nặc mùi kia, mày cư nhiên dám nói tao đầy mùi lão nhân hả?!!”.

“Vương bát đản, mày cư nhiên dám nói tao giống xác chết hở?!!”

“Tao bóp chết mày!”

“Tao giết mày!”

“Chiến!”

Khuyên bảo nửa ngày không có kết quả Đoạn Vũ căm giận quát: “Hai người cứ đánh đi, em mặc kệ!” sau đó hầm hừ vọt vào bếp đun ấm nước.

Một giờ sau…

“Hừ hừ… hừ hừ… không còn khí lực… web chết bằm… mày, tiểu tử mày công lực so với trước đây có tăng tiến, hừ hừ, mệt chết…”

“Mày còn có tâm tư để nói à. Đầu thai cũng không tìm lấy cái thân thể nào cường tráng hơn một chút mà lại đi dùng  cái thân thể vừa gầy lại cứng nhắc thế này. Nếu là trước đây, hai ta ít nhất cũng có thể đánh suốt 3 tiếng”.

“Con mẹ nhà ngươi” Người nào đó khí cùng lực tận, dồn hết sức tặng cho cái thằng đang ngồi phịch bên người mình một  quyền cuối cùng “Tao rất là vừa lòng với cái thân thể này. Tao nói cho mày biết, đồ ăn do lão mẹ hiện tại của tao làm là tuyệt nhất, so với lão mẹ trên trời ngon gấp trăm lần”.

“Thật sao?”

“Đương nhiên, sau này có cơ hội đem mày đi nếm thử. A lão mẹ cơm mẹ nấu cũng ngon lắm mẹ đừng nên giận con ha” người nào đó làm  hình chữ thập đối với lão mẹ trên trời sám hối.

“Tao nhất định phải đi, đồ ăn Trung Quốc ở Mĩ làm khó ăn chết đi được”

“Anh, còn có em”.

Bưng hai cốc nước ra, Đoạn Vũ lên tiếng rồi đem cốc nước quýt đưa cho lão ca còn cốc nước lọc đưa cho Vương ca. Hai tên này vồ lấy, uống một hơi cạn sạch, sau đó đổ vật xuống nằm thẳng cẳng như người đã chết.

Một lát sau, một tên quay đầu: “Hây, Vương Chỉ, mày thực bình tĩnh đó”

Tên còn lại nhẹ giọng cười cười: “Thế mày nghĩ tao làm nghề gì, còn có việc gì mà chưa từng thấy qua, mày có thế này thì  hiếm quái gì chứ”

“chẳng lẽ còn có người giống như tao trên đời này?”

“Bí mật quốc phòng”

“Hừ” tuy rằng bất mãn song hắn lại nở nụ cười: “Vương Chỉ tao thật cao hứng vì mày không có chộp lấy tao lôi đến phòng thí nghiệm”

“Tao không làm nhưng người khác sẽ làm, mày vẫn nên cẩn thận một chút” Vương Chỉ không cam lòng nói: “Mày sau này còn dám bảo lão tử bụng dạ đen tối, lão tử nhất định sẽ đem bí mật của mày bắn ra ngoài. Mày cứ nằm đó mà chờ  mấy chuyên gia điên cuồng tóm mày về phòng thí nghiệm làm thí nghiệm đi”

“Tao X, mày như vậy mà dám nói bụng dạ không đen tối” thưởng cho tên kia một ánh nhìn xem thường.

“So với mày còn quang minh chính đại chán. Sống lại hai năm mà giờ mới mò về đây, mẹ nó, thật muốn tẩn cho mày một trận. Ngày mai tao bốc mộ mày lên, đem tro cốt mày ra cho cá ăn”

“Tro cốt rất giàu protein, nhiều dinh dưỡng”

“Con mẹ nó, mày bụng dạ mới là đen tối, tao X”.

Hai tên này lại ở nơi nào đó tranh cãi, không muốn nghe tiếp cuộc đối thoại chẳng có tí dinh dưỡng này,  Đoạn Vũ ôm bát mì ngồi xem TV.

“tiểu Vũ, anh đói bụng quá! Em làm cho anh tí đồ ăn đi”

“Đoạn Vũ, anh cũng đói, nấu cho anh một bát mì lớn được không?”

Đứa nhỏ đáng thương quay đầu nhìn hai tên nằm ườn trên đất không có dấu hiệu muốn vận động, cuối cùng đành buông bát mì xuống ngoan ngoãn vào trong bếp. Tránh ở trong bếp, Đoạn Vũ sụt sịt cái mũi, lau lau khóe mắt, nở một nụ cười thật sâu.

Ăn uống no đủ, Vương Chỉ gọi điện cho thư kí của mình, Kiều Ban. Ba người ngồi ở ghế sô pha sau khi nói lại chuyện xưa rồi tiếp đó mặc sức tưởng tượng về tương lai phía trước cuối cùng đi vào vấn đề chính.

“Tuy rằng tao không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại quay đầu nhìn lại, vào lúc đó bản thân thật quá xúc động. Khi ấy còn rất nhiều phương pháp tốt hơn vậy mà tao lại đi chọn cái phương án tổn nhân hại mình nhất”

Lục Bất Phá thở dài, biết sai mà sửa là trẻ ngoan, tuy nhiên có một số việc biết là sai lầm rồi nhưng quay đầu đã không còn kịp.

“mày biết mình sai là tốt rồi” Vương Chỉ nói, “Mày chết thì tốt rồi, con mắt đã nhắm cái gì cũng không biết chỉ có Đoạn Vũ, chị Lyli, bọn bạn của mày đây dù qua hai năm vẫn không dám tin rằng mày đã chết. Hơn nữa thằng khốn kia sao mày nỡ bỏ  Đoạn Vũ lại một mình hả? mày có nghĩ đến nó không vậy?”

“Tao sai rồi, tao sai rồi,  mọi người cứ việc chỉ trích a” người nào đó giơ hai tay lên.

“Anh,  chỉ cần sau này anh không bỏ lại em, em sẽ tha thứ cho anh” đứa nhỏ đáng thương khôi phục lại nguyên trạng, gắt gao ôm lấy cây gậy trúc lão ca.

Thở dài, Lục Bất Phá vỗ vỗ thằng em, nhìn về phía Vương Chỉ: “Chuyện của Tây Môn với Nhược Lan cũng dừng lại đây thôi. Hủy án kiện với Nhược Lan đi”

Vương Chỉ cau mày, Đoạn Vũ ngồi dậy.

“Con mẹ nhà ngươi, đừng nói với tao là nếu không có việc này mày vẫn còn trốn ở Hồng Kong dấu mặt đấy chứ” Vương Chỉ lạnh nhạt nói, nếu Đoạn Hoa dám nói là phải, hắn nhất định sẽ làm cho thằng cha này ra nghĩa địa nằm thêm lần nữa.

“Anh..” nghĩ đến khả năng này, Đoạn Vũ không khỏi khổ sở, hai mắt ươn ướt.

Không lập tức trả lời, Lục Bất Phá nhìn hai người lặng yên một lát sau đó đáp: “Tao chưa từng nghĩ đến việc lúc nào sẽ tới tìm mọi người”

Không khí trở nên đông lạnh.

“Năm đầu tiên tao nằm trên giường đến năm thứ hai mới có thể rời giường, phải học tiếng Trung, phải học lại rất  nhiều thứ nên mấy việc kia đành để lại suy nghĩ sau. Tao thật không dám quay đầu lại nhìn, quay đầu lại chứng tỏ tao là người nhu nhược, là một kẻ hèn nhát”.

“Sau đó thấy chuyện của Tây Môn với Nhược Lan trên báo, nhìn thấy Đoạn Vũ và mày. Tao nghĩ thật lâu, đột nhiên cảm thấy bản thân rốt cuộc là sợ cái gì? Nhìn thẳng vào cái sai của mình mới là việc dũng cảm. Mặc dù những chuyện xảy ra với tao thật không thể tưởng tượng được, rất khó để chấp nhận nhưng là người nhà của tao, là bạn bè của tao thì mọi người chắc chắn vẫn sẽ tin. Nghĩ đến đây tao không còn lo lắng nữa. Sở dĩ gửi bức thư kia cho Đoạn Vũ cũng là bước đệm cho ngày hôm này. Haizz, thằng nhỏ này lúc đầu còn tưởng tao từ thiên đường về thật chứ”

“Anh…”

“Được rồi, hai người cũng phê phán tao nửa ngày rồi. kỳ thật dù không có chuyện của Tây Môn thì tao nghĩ tao vẫn sẽ đến tìm mọi người thôi. Bất quá…” Lục Bất Phá chăm chú nhìn đứa em cùng thằng bạn của mình: “Chuyện này tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể để lão mẹ tao biết. Cho dù một tí manh mối cũng không được. Tao sẽ bảo với bà hai người là bạn tốt mới quen ở New York của tao, ai dám hé răng, tao giết người đó!”

“Sợ bà không chấp nhận được việc đứa con thực sự của mình đã chết hả?” Vương Chỉ hỏi.

Lục Bất Phá thở ra một hơi thật dài, lau lau đi nước mắt: “Chờ hai người gặp lão mẹ sẽ biết tại sao. Nhớ kỹ nhất định không được cho lão mẹ tao biết, à còn có cả bạn gái tao nữa”

“Bạn gái của mày?!!” tiếng thét vang lên

Người nào đó che lỗ tai đầy vô tội: “Tao chưa nói cho hai người?”

“Chưa có!”

“À”

“À?!! Mày cư nhiên có bạn gái!!”  hai người kia khiếp sợ “Vậy còn Tây Môn thì sao?”

Lục Bất Phá cười cười : “Tây Môn hả? ưm… Tây Môn đã kết hôn, để cho Tây Môn Nhược Lan với đứa nhỏ của họ được sống hạnh phúc đi, chuyện cũ đã qua rồi. Tao giờ là Lục Bất Phá, năm nay mười tám tuổi, sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tin, đại học Hồng Kong, bạn gái tên Hác Giai, là hot girl nổi tiếng kiêm hoa hậu giảng đường của Hồng Kong, bọn tao trai tài gái sắc, thanh mai trúc mã, môn đương hậu đối. a men”

“F…K!” người nào đó lại nhịn không được bóp cổ tên kia. Mày tốt nhất là cứ đi chết đi!!!

“Khụ khụ…… Cứu, cứu mạng……”

Thảm án lại diễn ra tại căn hộ nào đó, một người nào đó tìm cách chuồn êm

15 comments on “AI LÀ AI ĐÍCH THƯƠNG – Chương 14 (Phần 2

  1. Hai anh thiệt là dễ xương hết biết luôn. Truyện này có 1 con gấu Koala rất thích ôm và hết sức đáng êu. Đoạn Vũ, ta iu cưng rồi đó *hôn gió*. Em cũng êu chủ nhà và bạn editor…..<3

  2. Từ trước giờ đọc Ai là ai đích thương cứ hỏi tại sao nó lại hấp dẫn đến vậy. Hoá ra là vì cách dịch của mọi người. Hoàn toàn không có nhiều yếu tố Hán Việt khó hiểu, câu từ ngữ pháp đều là thuần Việt dễ hiểu thậm chí giọng văn còn mang sắc thái rất trẻ trung, phù hợp tuyệt đối với nhân vật và cả với người đọc. Điều này khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu khi thưởng thức tác phẩm này. Cảm ơn người dịch và editor vì đã tạo nên một bản dịch đặc sắc như vậy.

    Ngày lành nhé.

  3. Cuc cu! Ua, dau roi ta? Choi tro mat tich ha

    Nang oi, da may ngay ko co chuong moi roi, trong long kho chiu ghe

    Ma nang cho ta hoy la nang edit xong, co share ban word ko? Hoac la cho cai ban nao cung dc, mien la doc dc roi . Gio nguoi nao nguoi na cung deu ko ai chiu share ban word can bao hai ta moi khi nhin thay ban word nhu nhin thay vang vay

    • oài nàng thông cảm, mấy hôm nay bạn đang ốm, nằm vật trên giường đây. @-@
      Với lại chương 15 đoạn đầu edit khó ghê, bạn đang phải nằm chỉnh sửa.
      Kiểu này tầm cuối tuần chủ nhà mới quay lại giang hồ đc

      Bản word thì yên tâm ta share.

      • ách, xin lỗi vì hối thúc nàng😀 mau khỏe lại nhé, thiệt tâm áh không phải vì mê truyện đâu nha, mà cho ta hỏi là nàng tự edit tự beta luôn sao?

        • ừ chẳng sao đâu mà, bạn biết anh em đang ngóng chương mới của bạn.
          Bộ này thì bạn tự edit còn nàng shin kiểm tra lỗi chính tả cho bạn, thực ra cũng muốn kiếm ai đó chỉnh văn phong câu cú cho bạn nhưng chưa tìm được.
          Việc edit của bạn trải qua 3 công đoạn: edit thô để chuyển tải thô nội dung đúng nhất của tr -> kiểm tra lỗi chính tả -> chỉnh lại văn phong. Bạn đang làm công đoạn 1,3 nên cũng hơi mệt T-T

      • bộ này edit cũng dễ mất tầm 3 tiếng để dịch thô xong. sau đó mất thêm 1 tiếng để hoàn chỉnh.
        Nói chung 4 tiếng với chương ngắn và tầm 6 tiếng một chút với chương dài hơn.
        (Chẳng bù cho Trọng sinh, bạn mất 3 ngày để dịch thô + nguyên một ngày để chỉnh văn).

  4. Đáng yêu quá sức, kakaka, anh chỉ to đầu lớn xác, anh hoa chết đi sống lại, già khú rồi mà cứ như 2 con khỉ tranh chuối.
    Thanks rất nhiều, bộ này quá tuyệt a%-)

  5. thế là iên bình chưa…hay kòn sốg jó j` đây… Tay Môn có phải chít zần chít mòn trog bệh viện ko…uj mún bjk qá… mau mau có chap tiếp theo nhé …tks ss nhju🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s