TRỌNG SINH CHI TẢO MỘ – chương 34 (phần 2)

chương 34 – phần 2

Ta im lặng không lên tiếng, giả bộ như lần đầu đến Lâm gia, đi theo Thất bà tới thư phòng, rẽ trái rẽ phải, tới khu phía đông của tòa nhà, những bảo vệ, người giúp việc gặp dọc trên đường đi đều hướng Thất bà mỉm cười chào hỏi, có thể thấy lão bà vẫn còn rất uy tín. Quả thật, Hạ Triệu Bách đối đãi với bà như thế tự nhiên người giúp việc đối với bà tất nhiên càng thêm tôn trọng. Bà mở cánh cửa ra, hướng ta gọi: “Mau vào”.

Ta do dự một chút rốt cuộc vẫn là cất bước đi vào.

Thất bà nói chẳng hề sai, quả thật có tìm khắp Hồng Kông cũng không thể tìm được gian phòng thứ hai tao nhã, đẹp tuyệt vời đến như này. Bởi vì dù có lật tung toàn Hồng Kông này lên cũng không thể có được một người thứ hai cố chấp giống như Lâm phu nhân, không tiếc bỏ ra một số tiền lớn để tạo ra một thế giới tràn ngập những nét phong cách cổ. Ta dù có nhắm mắt lại thì vẫn có thể nói chuẩn xác hình dạng, những đường nét chạm trổ cũng như lai lịch của những món đồ cổ thời nhà Minh nhà Thanh đặt trong phòng này. Chúng đã có mặt trong căn phòng này từ rất lâu rồi. Trong một thoáng chốc ta cảm thấy như thời gian đang lắng đọng lại ở nơi đây

Tại nơi này dường như chưa từng có cái gọi là sinh ly tử biệt, biến động ly tán

Tại nơi này dường như chưa bao giờ tồn tại cái tình cảnh vạn vật biến thiên, nhân thế chìm nổi.

Tất cả những việc kia ở nơi đây chính là lặng lẽ tồn tại, những năm tháng đã qua từng chút một được khắc ghi vào từng vân gỗ, được soi rọi bởi thứ ánh sáng ấm áp như trường tồn với thời gian.

“Thế nào? Đẹp quá phải không?” Thất bà hỏi ta.

Ta vô thức gật đầu. Làm sao có thể không đẹp? Đáng tiếc gian phòng này khi mình còn nhỏ, số lần được vào cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ta nếu muốn vào thì phải năn nỉ cha vụng trộm đưa vào hơn nữa lại còn phải canh xem lúc đó Lâm phu nhân có nhà hay không nữa. Chiếc ghế bành sắc vàng làm từ gỗ cây lê ở góc kia, năm xưa cha thường cho ta ngồi ở trên đùi, vừa cười vừa dạy Tống thi. Chỉ cần ở ngoài cửa, người giúp việc vói một câu: “Thưa ngài, xe của phu nhân đã về đến cổng” ông sẽ ngay lập tức luống cuống chân tay, đem ta ôm lấy, vừa nhanh chóng ra ngoài vừa nói đầy áy náy: “Đông Đông, ba ba trước đem con ra ngoài đã kẻo mụ mụ về thấy thế này sẽ giận”.

Cho tới hôm nay khi bỗng nhiên nhớ lại, ta thật thắc mắc, tại sao năm đó Lâm phu nhân lại tức giận? Con của mình vào thư phòng này thì sẽ làm sao?

“Ta nhắm mắt lại, dường như có thể thấy tiên sinh cùng phu nhân ngồi ở đằng kia, một người dùng bút lông viết chữ, một người mỉm cười khen ngời, thật sự là thần tiên lữ quyến, không màng đến thế sự bên ngoài”.

Ta nhịn không được cười lạnh một chút rồi nói: “Đúng vậy, con nghe Lâm tiên sinh nói ngài ấy trước kia cũng không được tiến vào nơi này”.

Thất bà sửng sốt, lập tức thở dài, đi đến chỗ mấy cuốn sách phía trước, sờ sờ lên bìa của chúng, lắc đầu nói: “Tính cách của phu nhân vốn rất cương nghị cố chấp. Đông Quan trước kia quả thật phải chịu rất nhiều ủy khuất. Hiện tại ta nhớ lại vẫn còn cảm thấy đau lòng”.

Ta hít sâu một hơi, những năm tháng kia dù sao cũng đã qua, bản thân cũng đâu cần giống đứa bé năm đó chứa ủy khuất đầy bụng cơ chú? Ta mỉm cười, nói: “Nghiêm sư ra cao đồ. Lâm phu nhân có lẽ cũng vì muốn con mình thành tài”

Thất bà lắc đầu thở dài nói: “Nếu phu nhân mà biết chính vì sự quá nghiêm khắc của bản thân đã khiến con mình biến thành cả đời không vui thì có lẽ bà ấy nhất định hối hận đến chết”.

Ta ảm đạm xoay người lại nghe Thất bà chậm rãi nói: “Phu nhân cả đời đều rất mạnh mẽ, lại hết sức thông minh, thiên phú cực cao, những người đàn ông khác đều không phải là đối thủ của bà. Mỗi người đều nói thiết nương tử của Lâm thị rất lợi hại, người người đều phải công nhận sự nghiệp của bà so với đàn ông còn hơn vài phần. Kỳ thật ta lại nghĩ, trong lòng phu nhân, tiên sinh mới chiếm vị trí hàng đầu, con cũng tốt, công ty cũng tốt, song tất cả so ra đều kém tiên sinh.

“Đông Quan là đứa con duy nhất của phu nhân, mặc kệ có muốn hay không thì đứa nhỏ ấy vẫn sẽ kế thừa Lâm thị. Nhưng nó mười phần đều giống cha mình, tâm địa thiện lương, tính tình lại tốt. Tính cách như thế đặt tại thương trường chẳng khác nào là một miếng mồi béo bở để bọn lang sói xung quanh mổ xẻ”.

“Bởi vậy nên ngay từ bé Lâm phu nhân đã nghiêm khắc với ngài ấy?” ta mỉm cười, nhìn khắp căn phòng xưa cũ này, giống như nói cho cái người không còn tồn tại sớm đi về cõi tiên nhân kia nghe: “Tính cách của Đông Quan vốn không phải khuyết điểm, nhưng cuối cùng lại trở thành khuyết điểm. Đối với ngài ấy, liệu có công bằng? Yêu cầu một người làm việc mà hắn không có khả năng làm được, bởi vì có tính cách không nên có nên không ngừng chỉ trích hắn. Con thật không thể không nói ý tưởng của Lâm phu nhân thực buồn cười”.

Thất bà trầm mặc, lúc này lại nghe ngoài cửa có người cười to nói: “Nói cho cùng, tiểu Dật quả thật càng ngày càng khiến tôi kinh hỉ”.

Chúng ta hoảng sợ, quay đầu lại nhìn, đã thấy ngoài cửa có một người đang đứng, tuấn dật tiêu sái, một thân quần áo đen, da trắng như tuyết, đó chẳng phải là vị quản gia Lê Sanh khiến nhiều người ngẩn ngơ hay sao.

Thất bà nhẹ nhàng thở ra, mắng: “A Lê, ngươi muốn hù chết lão bà này hả? Vô thanh vô tức đột nhiên đi ra”,

Lê Sanh cười hì hì đi đến nói: “Thất bà à, trái tim của ngài mạnh mẽ như vậy làm sao có thể dễ dàng bị dọa được. Tiểu Dật” anh ta quay sang nhìn ta, trong ánh mắt khen ngợi có, vui mừng có, nói: “Vừa rồi cậu nói rất đúng. Tôi đã gặp qua vô số người nhưng đây là lần đầu tiên được nghe một thanh niên nói ra những lời chấn động lòng người thế này. Thật làm cho tôi xấu hổ đó. Bất quá” anh ta cười đầy xảo quyệt: “Cậu còn trẻ thế này mà đã hiểu rõ nhân sinh như thế vậy. Chẳng phải sẽ thiếu đi việc phạm nhiều sai lầm, cuộc sống cũng mất đi phần lạc thú á”.

Mặt ta có chút nóng, tức giận, trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái nói: “Lê Sanh tiên sinh chẳng lẽ muốn tôi phạm nhiều sai lầm sao?”.

Lê Sanh chớp mắt nói: “Bên trong cái sai là cái sai, đâm lao thì phải theo lao, như thế nó mới thú vị, cậu không biết sao?”

“Được rồi, làm ra vẻ bí hiểm để làm gì, ngươi tới đây có việc gì?” Thất bà không khách khí làm gián đoạn, hỏi: “Họ Hạ phái ngươi đến đây gọi tiểu Dật? Để ta hàn huyên với cậu bé này một hồi đã khiến hắn không yên tâm hả? Chẳng lẽ hắn sợ ta ăn cậu ta?”

“ Ngài cũng không biết chính mình giống một hổ bà biết bao nhiêu sao?” Lê Sanh tủm tỉm cười nói: “Tiểu Dật bộ dáng trắng nộn đáng yêu như thế này, rơi vào tay ngài, đến tôi còn không yên tâm chứ đừng nói là Hạ Triệu Bách”.

“Phi, ta mới là người phải lo lắng cái loại lòng lang dạ thú như hắn” Thất bà căm giận mắng: “Thấy đứa trẻ này bộ dạng dễ thương liền ngay lập tức nổi lên dục vọng, lão thái bà này chẳng lẽ lại nhìn không ra? Ngươi đi nói cho hắn, còn có ta ở đây một ngày, hắn cũng đừng mong động vào được một sợi lông của tiểu Dật”.

Lê Sanh bật cười nói: “Được, tôi sẽ chuyển lời. Bảo Hạ Triệu Bách đến, cùng lão nhân gia ngài Pk một hồi xem ai là người chiến thắng”.

(PK – Playerl Killing  cái từ này nó thường xài trong  game chỉ những người hoặc hành động đi “giết” người chơi khác . Câu này đại ý anh Sanh bảo Thất bà với anh Bách đại chiến một trận đấy)

Lê Sanh nhẹ nhàng xoay người, cười nói: “Ai nha. Hổ bà hành hung, tiểu Dật cục cưng cứu mạng”.

Ta nhẫn cười: “Tốt lắm tốt lắm. Anh rốt cuộc tới đây có việc gì?”

“Báo tin tốt” Lê Sanh cười nhìn ta, nói: “Bảo tôi một tiếng Sanh ca ca, tôi liền nói cho cậu”.

“không phải kêu Uncle Lee sao?” ta cười hỏi lại anh ta: “Nửa ngày sao chẳng thấy đâu? Mà chúng ta cách nhau nửa thế hệ đó?”.

“Tôi với Hạ Triệu Bách bằng tuổi, không lý nào cậu gọi cậu ta bằng tên còn gọi tôi là chú” anh ta đương nhiên nói: “Đến, kêu một tiếng Sanh ca ca, tôi liền cho cậu biết tin tốt”.

Ta nhìn nhìn Thất bà, lắc đầu, nói: “Không muốn nói thì thôi”.

“Ai.. cậu thật chẳng thú vị gì cả, y hệt một ông cụ non à” Lê Sanh lắc đầu nói: “Được rồi, cậu có nhớ mình từng viết bài gửi đến đài truyền hình với tạp chí không?”

*cái này có nhắc qua ở ch28 nhá, cái vụ cổ vật ấy*

Ta hơi hơi nheo mắt, quả nhiên, nhất cử nhất động của ta Hạ Triệu Bách đều biết. Giả vờ ra vẻ kinh ngạc, ta hỏi: “Anh sao lại biết?”.

“Đứa nhỏ ngốc, bởi vì cậu đoạt giải” anh ta cười hì hì đối với Thất Bà nói: “Không ngờ chúng ta lại có một vị chuyên gia đang ở đây”.

————–

Quảng cáo chương sau :

“Là con là con đúng không?”

“Trên đời này có thể có hai người ngoại hình giống hệt nhau nhưng tuyệt đối không thể có hai người đến từng động tác  nhỏ cũng đều giống hêt”.

“Ngài nhận nhầm rồi… con … con là Giản Dât”.

——

Thông tin chi tiết, kỳ sau sẽ rõ

Èm trong này cái đoạn Lê Sanh đòi bạn Đông kêu là ca ca, và phàn nàn tại sao chỉ mình ảnh bị kêu là chú còn anh Bách được kêu bằng tên ấy… Ta đợt trước đọc không kỹ đoạn này, nên toàn cho em Đông kêu anh này là anh xưng tôi…. Giờ liệu có nên sửa lại là chú xưng tôi ko nhỉ??? *Nhưng mà đọc lại mấy câu sửa thành chú cứ ngang ngang thế nào ấy* — Các nàng cho ý kiến hộ ta cái

13 comments on “TRỌNG SINH CHI TẢO MỘ – chương 34 (phần 2)

  1. p/s: t là t ghét tên họ trần kinh khủng. Cái đồ nguỵ quân tử, đồ rắn độc, tâm ngoan thủ lạt, tự kiêu tự đại xyzò@&* Balap.. Balap.. Dám hành hạ bé dật với ah bách ah.. Đạp mi chít chít đi.. ( sorry chủ nhà cho sì poi tý ko ức nhắm làm t ăn ko tiêu)

    • úc… có hành hạ sao cơ TT_TT…. (chuẩn bị tâm lý)

      ohm… gọi chú nghe nó có vẻ ra dáng 1 bé Dật lễ phép hơn, gọi anh ngh có vẻ hơi… sao sao. Cón nghe ngang chắc tại chủ nhà chưa wen á😀 Mìn nghĩ nên thay lại thành chú, cho thấy sự khác lạ giữa bé Dật và anh Bách :”>

      thank you chủ nhà :*

  2. chào cả nhà..*bon chen xin tý chỗ pà con ơi*
    số nó là thế này, t lâu ko đọc lại bộ này nghĩ thế quái nào hum qua lại lôi ra đọc thế là vớ đc nhà nàng.. Vui ah.. *Tung bông bắn pháo hoa ầm ầm*
    các nàng edit khá là mượt, đặc biệt càng về sau đã jảm hẳn những câu hơi tối nghĩa mặc dù thỉnh thoảng còn lỗi nhưng với t ko vấn đề.( vấn đề ah.. Ng ta edit cho mi la tốt lắm rồi kêu ca cái j.. Đạp đạp )
    nói tóm lại là t yêu các nàng rất nhui( đè ra hun các nàng thắm thiết.. Tranh thủ sờ văn sầm 1 tý.. Ưm.. Được cái nõn nà.. Mọi ng zô ngay kẻo hag hết date bây jo)

  3. yêu bạn quá cơ diễn biến truyện mà cứ như thế này thì mất ngủ thôi
    chap sau quảng cáco nóng hổi quá đi
    về vụ xưng hô như vậy là quá hợp lý rui“ bạn ko cần thay đổi đâu

  4. Ah to co doc doan sau thi phai, toi ghe luon. Nguoi than ngay o truoc mat minh ma lai chang the nhan dc, ban Dat ghet anh Phi la dung roi ;))

    • ố ồ giờ ta mới ngó thấy…. ừ đoạn sau dù sao cũng có cao trào hơn, sự thật dần hé lộ mà.
      Nhưng cho ta hỏi, anh Phi là anh nào ý nhỉ, ta ko nhớ có anh này trg bộ hay ko á ^^

      • Ai nha! Ta nham thoi, dao nay doc lien mien, cho nen chi la bi truc trac ki thuat mot chut😀 nhung ma nang oi. Ma cang nghi cang toi va thuong cho ban Dat, lai cung cam dong, du That ba ko biet than phan that cua ban Dat nhung lai cung co cam tinh tot, va che cho bn khoi nanh vuot cua anh Bach.😀

  5. éc éc hấp dẫn nga. ta đoán là Thất bà đã nhận ra Tiểu Dật rồi. truyện này nhẹ nhàng miêu tả nội tâm nhân vật rất sâu sắc. Thú thật ta từng thử đọc QT truyện này nhưng không thể cảm nhân được câu chuyện. Chỉ khi đọc truyện đã edit của bạn mới thấy cái hay cái hồn trong chuyện.

    thanks bạn đã edit cho bạn mình đọc

  6. Mình từng chơi game online Trung quốc gặp từ PK này, là viết tắt của” Player Killing “, người chơi muốn đánh nhau hay giết đối phương~~~ thì phải bật chế độ này lên. Nên mình nghĩ ý anh Lê sanh là cho anh Bách với Thất bà long hổ tranh đấu một trận~~~ ^^

    • Cảm ơn nàng nha
      ta thì ta biết ý nghĩa của cụm từ này, chỉ là ko rõ nó là viết tắt của từ gì thôi, tại bữa trc mò vào forum game thấy có người bảo là Personal Killing nên lấy luôn thôi, ko kiểm tra laih

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s