AI LÀ AI ĐÍCH THƯƠNG – chương 1

* Món quà dành cho bạn P.M*


Chương 1:

“Rầm” cửa bị đá khai, lao như tên lửa vào nhà ăn, nhanh chóng bay tới chỗ bình nước, đổ đầy cái cốc bự, hắn uống lấy uống để nhằm hạ gục cơn khát đang hành hạ trong người.

“A, cuối cùng cũng sống rồi, khát chết ta mất” sau khi uống đến giọt cuối cùng, Lục Bất Phá không chút nhã nhặn lấy tay quệt  mồm.

“Nhóc tiểu Phá, kính nhờ ngươi không cần lỗ mãng như thế có được không? Lão mẹ của ngươi vừa nhìn thấy ngươi thế này bao nhiêu ý tưởng mới nghĩ ra cũng quên tiệt” một người phụ nữ dáng người nóng bỏng không hờn giận xuất hiện ở cửa phòng bếp, cặp kính đeo trên mũi cũng không che được lửa giận toát lên trong mắt bà.

“A! Lão mẹ. Sorry” Lục Bất Phá lập tức xoay người, nhanh chóng lao tới ôm lấy lão mẹ của mình, hắn cao 1m87 trong khi lão mẹ chỉ có 1m69, do vậy đối với lão mẹ hắn chẳng khác nào là người khổng lồ.

“Lão mẹ, thực xin lỗi, không lẽ đã làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của mẹ” Lục Bất Phá thật cẩn thận hỏi, lão mẹ của hắn là một tiểu thuyết gia. Điều mà bà thống hận nhất là khi đang mơ mộng với các ý tưởng thì bị làm đứt đoạn, cũng thật không may, đứa con này của bà lại thường xuyên gây ra việc đó.

“Hừ! Nếu hôm nay mà lão mẹ không nghĩ ra được cách giải quyết tình cảnh đó, ta liền lộng sát nhà ngươi, cho ngươi muôn kiếp chỉ có thể làm một thái giám thụ…không ngóc đầu lên nổi…hừ… hừ” nữ văn sĩ Lục Đường Phương Phương ngoan độc ra vẻ sát thủ nhằm nhằm hướng hạ thân của thằng con múa múa vài chiêu, sau đó phất tay một cái, phong tình vạn chủng xoay người rời đi.

Toàn thân run nhẹ lên một phát, Lục Bất Phá nhắm mắt chạy theo đằng sau lão mẹ của mình: “Mẹ à, mẹ không thấy nói như vậy rất là độc ác sao dù gì thì con cũng là đứa con duy nhất của lão ba mà. Con thành thái giám, lão ba chẳng phải là tuyệt hậu sao?”.

“Lão ba của ngươi cũng chẳng quan tâm đến việc có cháu để bế hay không đâu” Lục Đường Phương Phương đi đến chỗ ghế sô pha ở phòng khách rồi ngồi xuống. Chiếm cứ trên bàn trà là chiếc laptop của bà.

“Mà dù có phải là thụ cũng không đến mức đi làm thái giám chứ”.

Trừng mắt liếc nhìn thằng con một cái, Lục Đường Phương Phương dựa hẳn người vào ghế sô pha, buồn bực nói: “Lão mẹ ta đang viết truyện về thái giám, hiện tại vướng phải một tình huống rất là khó giải quyết. Con iu giúp lão mẹ này nghĩ nào”.

“Lão mẹ….” liếc nhìn mẹ có chút xem thường, Lục Bất Phá ngồi xuống tựa lưng vào lão mẹ, hít hít mùi hương từ bà: “Con mẹ tốt xấu gì cũng đường đường là nam tử hán đại trượng phu, vậy mà mẹ suốt ngày trước mặt người ta nói là thụ thế này, thụ thế kia. Mẹ không nghĩ rằng cứ như thế không khéo có ngày con thành đồng tính luyến ái thật à? Đến lúc đó lại ghê tởm”.

“Ba” vừa nói xong, mặt Lục Bất Phá ăn ngay một chưởng của lão mẹ. Má phải của hắn nóng ran còn bản thân hắn thì nhìn lão mẹ đang ngồi trước mặt đầy ủy khuất.

“Ngươi có biết vì sao lão mẹ đây thích viết đam mĩ tiểu thuyết không hở?”.

Lắc đầu không biết.

“Đó là bởi vì: đấy là cấm kỵ, luân lý không tiếp thu, cho nên tình cảm như vậy mới là chân thành nhất, mới khiến con người ta phải say mê” Lục Đường Phương Phương vừa xoa xoa má phải của thằng con vừa nói tiếp: “Sau này cấm được nói đồng tính luyến ái là ghê tởm. Cho dù về sau có một ngày ngươi thật sự thành đồng tính luyến ái, lão mẹ ta cũng tuyệt đối không phản đối. chỉ cần ngươi đừng trở thành cái dạng ẻo lả nam không ra nam nữ không ra nữ là được, lão mẹ đều ok hết”.

Liếc liếc nhìn mẹ vài cái xem thường nữa, Lục Bất Phá vì chính mình mà thương cảm vô cùng: “Lão mẹ, thật sự hả? Mẹ sẽ không phản đối? Nếu con là đồng tính luyến ái, thích một người nam nhân mẹ xác định sẽ không phản đối hả?” Vì cái gì lão mẹ của hắn lại không giống những bà mẹ bình thường khác? Không chỉ có thích viết đam mỹ tiểu thuyết lại còn hay trước mặt hắn nhắc đi nhặc lại……Ôi ……. Kiếp sống bi thảm của hắn.

Trong mắt Lục Đường Phương Phương hiện lên chút ánh lửa, bà nguy hiểm tiến sát đến cạnh đứa con, không có ý gì tốt hỏi: “Này con… con nói…. Con không phải là không thích nam nhân hả?”.

“Lão mẹ…” Lục Bất Phá lại kêu rên “Con chỉ là muốn hỏi một chút thôi”.

“Nếu không có thì cũng đừng có tới hỏi ta, chờ ngươi có rồi nói sau” Đập đập đầu thằng con, Lục Đường Phương Phương thở dài: “Con à… con giúp lão mẹ nghĩ đi, mấy ngày trời rồi mà cũng chửa có nghĩ ra được thêm chữ nào đây”.

(xin tạm gọi nhắn gọn: nữ văn sĩ = nữ sĩ hén)

Đối với nữ sĩ Lục Đường Phương mà nói, con của bà là đối tượng nói chuyện phiếm tốt nhất, với thằng con mình, phương châm của bà là không có gì là không thể. Điều này làm cho Lục Bất Phá dị thường buồn rầu.

Ai có thể hiểu nỗi lòng hắn khi suốt ngày phải nghe mấy cái nội dung vô cùng đáng sợ?

Cái gì mà nam nam sinh tử! NP nhất thụ đa công!

Lục Bất Phá chà xát chà xát cánh tay lại nhìn thấy lão mẹ vẻ mặt buồn bực, hắn đành thở dài.

“Lần này tình huống rất nghiêm trọng sao?”.

“Ừ dĩ nhiên”.

“Haizz… ai bảo mẹ là mẹ của con, đến đây đi lão mẹ, kể qua cho con về tình hình câu chuyên đi”.

Làm tư thế kéo tay áo lên, Lục Bất Phá một bộ chăm chú lắng nghe.

Nghe xong lão mẹ tóm tắt qua nội dung, lại nghe lão mẹ kể chỗ khó viết , Lục Bất Phá đưa ra ý tưởng của mình. Vốn định vọt đi tắm một cái, gột rửa hết đống mồ hôi sau khi vận động vào buổi sáng, kết quả đến lúc hắn đi tắm được cũng đã là ba giờ chiều.

“Lão Mẹ… con chết đói rồi!!!” một cước đá văng cửa phòng của lão mẹ, Lục Bất Phá lại một lần nữa đánh gãy dòng suy nghĩ của nữ thần. Dưới ánh nhìn như dao găm của mẹ, hắn đáng thương hề hề nói: “Mẹ, con đói bụng. Con của mẹ vận động cả buổi sáng, lại còn hết sức tâm lý ngồi đây giúp đỡ mẹ, ít nhất phải cho con tí gì bỏ bụng chứ”.

“Thằng nhóc tiểu Phá kia” căm giận mắng một câu , nữ sĩ Lục Đường Phương Phương xuống lầu làm bữa trưa cho đứa con, tuy nhiên kỳ thật bà cũng đã đói bụng rồi.

Mồm nhét đầy món cháo trắng với Calathau (1 loại củ cải muối) của lão mẹ làm, đầy hạnh phúc Lục Bất Phá vừa ăn vừa ca tụng: “Vẫn là lão mẹ làm ngon nhất. Cơm ở căn tin trường quả thực  quá khó ăn”. Lúc này trong lòng hắn thầm cảm tạ Duy Thành tiên sinh đã mang nữ sĩ Lục Đường Phương Phương từ đại lục về Hồng Kong.

“Con, có muốn về nhà ở không?” Lục Đường Phương Phương vừa ăn vừa hỏi, cái bụng biểu tình nên bà cũng chẳng thèm để ý đến việc giữ gìn hình tượng nữ thần. Bởi vì ông chồng rất thích tay nghề của vợ mình nên thành ra chỉ thuê người để mua thức ăn cùng dọn dẹp ba bữa, phòng bếp nói chung là không có đầu bếp. nhưng tất nhiên, Lục Bất Phá cực kì yêu tay nghề của lão mẹ, hắn tình nguyện ăn món cháo Vân Nam của mẹ mà không đi khách sạn năm sao dùng cơm. Hơn nữa, nhắc đến vấn đề nấu ăn này, Lục Bất Phá kế thừa gen của lão ba nên vô cùng ngu ngốc cộng chậm tiêu. Bất quá với bà mẹ hoàn mĩ này việc thằng con mình biết nấu ăn hay không cũng chẳng quan trọng.

“Không cần đâu, con không muốn về nhà để rồi thành mục tiêu của mẹ cùng lão ba” không chút nghĩ ngợi Lục Bất Phá ngay lập tức cự tuyệt : “À mẹ, tháng sau con có trận đấu, nên cuối tuần con sẽ không về được”. Hắn hiện tại vẫn chưa thể làm được chân chính “chính mình”, do đó cứ ở ngoài vẫn tốt hơn.

“Vậy cũng được. Có thời gian mẹ với ba ngươi sẽ tới thăm”.

“Thank you madam”.

Ăn uống no say, Lục Bất Phá nằm ườn ra ở ghế sô pha còn Lục Đường Phương Phương đem bát đi rửa, tuy rằng thường xuyên dùng “công thụ” để tra tấn thằng con nhưng bà cũng không bắt con phải làm việc nhà. Lục Bất Phá đứng lên, thấy lão mẹ ở phòng bếp chạy đi chạy lại, không người hỗ trợ thật là cảm thán. Nghĩ đến lão mẹ dáng người nóng bỏng, gương mặt thiên sứ, ẩn dấu bên trong là ác ma chính hiệu vậy mà lại thích đi làm nữ chủ nhân gia đình, hắn không khỏi cảm thán.

Năm 20 tuổi bị lão ba kéo đến Hồng Kong cùng học, cứ vậy mang thai rồi học đại học, tốt nghiệp xong liền làm ở công ty lão ba chừng một năm , rồi cuối cùng an tâm ở nhà chăm chồng dạy con. Tình yêu của lão mẹ nghe có vẻ viễn tưởng như thế nhưng lại là sự thật. Mà theo lý thuyết thường những người thuộc dạng cực phẩm như vậy sẽ thích mua sắm, đi du lịch tuy nhiên lão mẹ nhà hắn lại có thú vui tao nhã là ở nhà viết đam mỹ, đối với bà điểm tô cho cuộc sống chính là đam mỹ tiểu thuyết. Suốt cả ngày cứ a công a thụ luôn miệng, vậy mà ba hắn cũng chịu được đúng là tài.

Mà có lẽ cũng bởi vì lão mẹ tính cách như thế nên mới khiến cho lão ba hơn hai mươi năm qua đều “thủ thân như ngọc”, “yêu thích không buông tay”. Lục Bất Phá nghĩ loạn thất bát xong rồi lại nằm xuống, hưởng thụ khoảng thời gian nhàn nhã hiếm có. Sờ sờ mặt mình hắn có chút tự kỉ. Đẹp trai, tuyệt đối là một khuôn mặt hết sức đẹp trai, không phải kiểu đẹp của dạng thiếu niên yếu đuối ôn nhu, cũng không phải dạng cường tráng cơ bắp. Tuy rằng lão ba của hắn dung nhan không được mặn mà nhưng lão mẹ hắn gen lại rất tốt. Mà hắn thì lại được kế thừa những tinh hoa của cả hai: bộ dạng của lão mẹ, chiều cao của lão ba, tóm lại hắn là hàng cực phẩm, vô cùng dễ nhìn, mặc dù có khuyết điểm nho nhỏ là hắn hơi gầy một chút nhưng tổng thể thì vẫn ok. Lục Bất Phá không phải là lần đầu tiên đứng trước gương ngẩn người ngắm khuôn mặt của mình như thế này…. Đây là hắn á… đấy là mặt hắn.

Hắn là “hắn” mà hắn cũng không phải là “hắn”.

“Nghĩ cái gì đây?”.

Đột nhiên cái đầu ăn một phát đập, Lục Bất Phá ủy khuất quay lại nhìn “Mẹ à…. Còn đánh tiếp như vậy là con thành thằng ngu đấy”.

“Dù sao ngươi cũng chẳng có chỗ nào thông minh cả, đứng nhìn cái mặt mình đến ngẩn cả người, đánh có ngu thêm một chút cũng chẳng vấn đề”. Lục Đường Phương Phương lại nện thêm một đòn nữa, Lục Bất Phá thấy thế nhanh chân tránh lẹ.

“Mẹ …” Đúng là sát thủ! Ra tay cực kì mau lẹ à. Thoắt cái chỉ thấy Lục Đường Phương Phương run run một chút, chà xát chà xát bàn tay.

“Ngươi nếu còn dám phát ngôn linh tinh ta sẽ khiến cho ngươi cả đời làm thụ không có nổi một cơ hội để phản công!” nghiến răng nghiến lợi uy hiếp Lục Đường Phương Phương xoay người lên lầu

“Hắc hắc” Lục Bất Phá dáng vẻ thắng lợi đứng đằng sau cười cười.

6h tối, lão cha của Lục Bất Phá – Lục Duy THành đúng giờ trở về nhà. Làm ông chủ của công ty giải trí lớn nhất Hồng Kong “Duy Tín entertainment”, dưới tay người tài vô số, Lục Duy Thành là một con người hết sức bình tĩnh, điềm đạm, nói theo kiểu của Liễu Hạ Huệ thì đây là một quái nam nhân. Không nhiều tham vọng, không lạm tình, yêu vợ, thương con. Đương nhiên nếu trong trường hợp vợ cần thì ông sẵn sang bỏ rơi thằng con. Chính điều này đã khiến nhiều phụ nữ mơ tưởng đến ông chỉ biết dậm chân tức giận đứng nhìn theo.

7h tối, cơm được dọn lên bàn. Lục Đường Phương Phương vì ông chồng cùng thằng con đến cuối tuần mới về nhà mà chuẩn bị hết sức thịnh soạn. Tuy rằng bà vừa nấu cơm vừa nghĩ đến cuốn tiểu thuyết về thái giám của mình nhưng hương vị của món ăn không vì thế mà bị ảnh hưởng. Màu sắc hương vị mọi thứ đều hết sức hoàn mĩ. Buồi chiều tuy đã chiến 2 bát cháo Vân Nam lớn nhưng hiện tại Lục Bất Phá không tốn nhiều công lực đã nhanh chóng biến thành một con sói đói chính hiệu.

Lục Duy Thành theo thường lệ ngồi ở bên cạnh bà vợ, đợi cho vị phu nhân yêu quý của mình uống xong bát canh liền gắp thức ăn cho.

“Hôm nay làm cái gì?”.

“Mã tự”.  (ko rõ nó là cái j à T T)

Lục Đường Phương Phương cắn miếng thịt bò mà ông chồng đang dâng đến tận miệng, rồi gắp lại cho đấng phu quân một miếng thịt gà. Lục Bất Phá làm bộ như không nhìn thấy cái chi, cúi đầu chăm chú vào công tác.

“Nút thắt đã giải quyết được chưa?”

“Buổi chiều cùng Tiểu Phá ngồi hàn huyên nên cũng gỡ được kha khá rồi”.

“Không nghĩ ra được thì cũng đừng miễn cưỡng. Có muốn đi ra ngoài tán gẫu để giải sầu không?”.

“Em đang lo lắng à. Dạo này nhà xuất bản giục ghê quá”.

“Cứ để cho bọn họ chờ đi. Không cần phải lao lực thế”.

“Ừ”.

Lục Bất Phá vừa ăn vừa thầm cảm thán … Haiz, đôi vợ chồng này kết hôn cũng đã được mười chín năm rồi thế mà vẫn ân ái dữ, thật không hiểu lão mẹ mình có cái mị lực gì nữa. Tuy rằng bộ dạng của lão ba cũng không phải xuất sắc lắm nhưng được cái là cực kì yêu vợ, đây chắc cũng là nguyên nhân chính khiến lão mẹ cam tâm tình nguyện ở nhà làm nội trợ.

Cùng với bà vợ ngọt nhạt mãi, Lục Duy Thành mới để ý tới thằng con ngồi đối diện.

“Này nhóc, tiền có đủ dùng không con?”.

Cắt đứt mạch cảm thán, Lục Bất Phá ngẩng đầu: “Đủ, cũng đủ”.

“Trận tiếp theo bao giờ đấu?”.

“Tháng sau ạ”.

“Được vậy ba với mẹ ngươi sẽ tới xem”.

“Cảm ơn ba” cười cười, Lục Bất Phá lại cúi đầu tiếp tục chuyên tâm ăn cơm. Lão ba thế này cũng chỉ là để bồi lão mẹ thôi… Chẹp lão ba này của hắn đúng là…

Chợt nghĩ ra một việc, Lục Bất Phá nuốt vội xuống miếng thịt nướng: “À ba ơi! Buổi biểu diễn của Jona , mấy người bạn của con muốn đi xem, cho con ba vé nhá”.

“Được, ngày mai ba bảo thư kí đưa cho con” Lục Duy Thành sờ đầu thằng con như xoa đầu mộ chú chó nhỏ “Tiền không đủ nhớ bảo với ba đấy”.

“Vâng” Lục Bất Phá thật buồn bực. Vì cái gì lão ba mỗi lần thấy hắn  đều phải hỏi hắn cỏ đủ tiền dùng hay không à, chẳng lẽ trên mặt hắn viết bốn chữ “Tôi đang phá sản” sao???

Cơm chiều xong là đến khoảng thời gian ngọt ngào của ba má, Lục Bất Phá đương nhiên cũng chẳng ngu gì mà ở lại quấy rầy, ngồi lại đâu có phải là dễ à. Trở lại trong phòng, hắn vừa khổ luyện tiếng Trung vừa ăn khoai tây rán mà lão mẹ mua cho. Tuy rằng lão ba lão mẹ thường vì ân ái mà bỏ qua hắn nhưng bù lại hắn lại được hưởng thụ sự tự do cùng một tình yêu của cha mẹ hơi bất thường mà người khác khó có cơ hội có được. Cha mẹ đối với hắn không ra nhiều yêu cầu cho lắm, chỉ cần hắn mỗi ngày vui vẻ, hắn muốn gì cũng được nhưng chỉ trừ có một việc kiên quyết không được đó là lái xe.

Ba năm trước đây, “hắn” vì chiêu khích tướng của bạn bè nên dù chưa có bằng lái, “hắn” vẫn một mình lái xe đến bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Kết quả là không đến nửa giờ sau liền bị tai nạn nghiêm trọng. Khi tỉnh lại, hắn đã hôn mê nằm trên giường được một năm. “Hắn” trở thành một người thực vật, thế nhưng lần đầu thức tỉnh lại, hắn vô cùng nhớ rõ khi vừa mở mắt vị nữ thần này bổ nhào vào người hắn gào khóc thế nào.

Vừa tỉnh lại, hắn đần độn nhìn không ra mình đang ở nơi quái nào, loại sự tình này cứ dai dẳng mãi suốt nửa năm. Mà trong nửa năm này, hắn dần hiểu rõ thân phận của mình, nhận rõ tình yêu thương của cha mẹ đối với mình, còn có cả sự quan tâm của những người bạn nữa. Hắn sau khi đã nếm qua mùi vị của cái chết, giờ đây lại có một thân phận khác để sống, vẫn trong cái thời đại của hắn chỉ có duy nhất khác biệt là hắn theo từ New York mà bay qua Hồng Kông. Nói theo ngôn ngữ khoa học của mẹ hắn, thì là hắn đã xuyên qua từ Đoạn Hoa trở thành Lục Bất Phá.

Vào cái lúc sau khi hắn khôi phục lại thần trí, hắn đã thề sẽ quên đi quá khứ một lần nữa bắt đầu lại cuộc đời. Hắn không còn là Đoạn Hoa, hắn là Lục Bất Phá, là thằng con tiểu Phá của lão mẹ, là thằng tiểu tử của lão ba. Tuy rằng lấy một thân phận khác để sống đôi khi gặp rất nhiều khó khăn nhưng thử hỏi trên thế gian này liệu có mấy người có thể hưởng thứ hạnh phúc hiếm có này như hắn? Hắn đã từng có giây phút huy hoàng, đã từng trải qua muôn thống khố, đã từng giãy giụa trong bất lực và cũng đã từng buông xuôi cho tất thảy mọi thứ. Giờ đây, hắn không chỉ có một gia đình thương yêu mình, mà còn có một thân thể mới để bắt đầu làm lại một lần nữa.

Không đập bỏ thì sẽ không xây lại được, hắn gọi là Lục Bất Phá, năm nay mười tám tuổi, nhân sinh vừa mới bắt đầu. Tuy rằng đối với nguyên chủ nhân của cái thân xác này cũng thật có lỗi, đối với cha mẹ hắn cũng thấy thật có lỗi. Nhưng hắn thật sự rất cảm kích Lục Bất Phá, cảm kích cậu ta đã cho hắn một lần nữa lại có cơ hội để có thể cảm nhận được cuộc sống. Làm cho hắn có thể sống theo đúng cách mình muốn, bù lại những điều mà Đoạn Hoa đã từng tiếc nuối. Chính là ngẫu nhiên trong lúc này ngồi nhớ lại bộ dạng của mình hai năm qua khi phải bắt chước thành “Lục Bất Phá” khiến cho hắn không nhịn được mà cười to.

Sống lại được hai năm, hắn chặt đứt hết thảy mọi liên hệ với quá khứ. Hắn không có tra bất cứ thông tin nào về “anh”, khi trên phương tiện truyền thông hoặc báo chí có tin tức gì liên quan đến người đó, hắn cũng sẽ ngay lập tức lảng tránh. “Anh” là người mà Đoạn Hoa yêu, vì “anh”, hắn đã trả giá bằng hết thảy mọi thứ. Tuy nhiên hắn hiện tại đã là Bất Phá, với “anh” giờ đây đã chẳng còn bất kì mối quan hệ nào nữa. Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy vô cùng áy náy với Đoạn Vũ và những người bạn chưa kịp nói lời từ biệt của mình. Không biết bọn họ hiện tại ra sao. Khi Tây Môn yêu cầu hắn rời Thế Hoa, hắn đã liên hệ với luật sư chuyển 10% cổ phần của mình tặng lại cho Tây Môn. Hắn cùng Tây Môn một chút liên hệ cũng đã không còn. Còn lại phần tài sản mấy trăm nghìn USD, hắn đã để lại toàn bộ cho Đoạn Vũ. Mất đi hắn, Đoạn Vũ có lẽ sẽ rất đau thương, nhưng thời gian có thể chữa lành tất cả , hắn tin rằng Đoạn Vũ rồi cũng sẽ vui vẻ trở lại. Phần tài sản mà hắn để lại cũng đủ cho Đoạn Vũ sống vô lo.

Khe khẽ thở dài, Lục Bất Phá cười cười. Đời trước, Đoạn Hoa đã vì rất nhiều người mà sống, mà đến đời này, hắn đã ngay lập tức được hưởng phần tình cảm mà trước đây Đoạn Hoa không được hưởng, có được thứ hạnh phúc mà Đoạn Hoa không có. Một thiếu niên mười tám tuổi… thực trẻ nha… giờ đây hắn cơ hồ đã hoàn toàn trở thành Lục Bất Phá. Hắn có thể tha hồ mà chơi bóng rổ, chiến game, không cần đem tất cả tuổi trẻ của mình dành cho một người nào đó.

“Tiểu Phá, mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ hả” nữ thần nhà hắn đập đập cửa quát.

“Vâng! Ngủ đây ngủ đây” Lập tức tắt máy tính, vị tiểu Phá này nhanh chóng chui vào ổ.

10 comments on “AI LÀ AI ĐÍCH THƯƠNG – chương 1

  1. thanks nàng đã edit nha hihi thấy đứa bạn giới thiệu bạn edit truyện này hay lắm mà giờ mới ghé, bạn cho mình chỗ đặt gạch nha

  2. “Hừ! Nếu hôm nay mà lão mẹ không nghĩ ra được cách giải quyết tình cảnh đó, ta liền lộng sát nhà ngươi, cho ngươi muôn kiếp chỉ có thể làm một thái giám thụ…không ngóc đầu lên nổi…hừ… hừ” nữ văn sĩ Lục Đường Phương Phương ngoan độc ra vẻ sát thủ nhằm nhằm hướng hạ thân của thằng con múa múa vài chiêu, sau đó phất tay một cái, phong tình vạn chủng xoay người rời đi. => chết cười vs cái kiểu đe dọa này =)) ta cũng muốn có mẹ là tác giả đam mỹ TT^TT
    “Đó là bởi vì: đấy là cấm kỵ, luân lý không tiếp thu, cho nên tình cảm như vậy mới là chân thành nhất, mới khiến con người ta phải say mê” => *đập bàn* chí lý chí lý đây mới là châm ngôn sống của đam mỹ *lại đập bàn* lão mẹ a~ con thích người
    tuy nhiên lão mẹ nhà hắn lại có thú vui tao nhã là ở nhà viết đam mỹ, đối với bà điểm tô cho cuộc sống chính là đam mỹ tiểu thuyết. Suốt cả ngày cứ a công a thụ luôn miệng, vậy mà ba hắn cũng chịu được đúng là tài. => e muốn có lão công như thế này =))=))=))
    Cái màn tự kỷ đẹp trai của e Phá thiệt là khó đỡ =)) tự kỷ cấp cao có tổ chức luôn=))

  3. chào chủ nhà!🙂

    truyện ngược từ đầu lun, nhưng mà ngh bạn xì poi hấp dẫn quá nên … kìm lòng hok đặng, mún đu theo!!!

    :* chủ nhà

  4. đọc giới thiệu bên yaoiland, ta vào thăm lần đầu, có lời thăm hỏi đến “tập đoàn” hủ nữ hiện đang ngụ tại đây.^_^ ta đến xin hộ khẩu thường trú nha
    mà truyện này hay lắm, luôn ủng hộ mấy bạn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s