-0- TIỀN THẾ -0-

Tin thế

 

Nước Mĩ

 

New York

Tại một giáo đường sang trọng đang chuẩn bị cử hành hôn lễ thế kỉ, nhân vật nam chính của hôn lễ là Tây Môn Trúc Âm – người đứng đầu  gia tộc Hoa kiều lớn nhất ở Mĩ , gia tộc Tây Môn, đồng thời cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Thế Hoa. Trong khi ấy, nhân vật nữ chính Nhược Lan lại mang một thân phận khiến không ít người phải tặc lưỡi, cô vốn là con gái một ông trùm bang phái nho nhỏ ở Mĩ, mặc dù hiện giờ đã rời thế giới ngầm chuyển sang làm ăn chân chính và cũng đang ăn nên làm ra, song nếu so với gia tộc Tây Môn danh tiếng thì đây chẳng qua chỉ là dạng ăn mày. Trong phút chốc, cô dâu đã từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng. Còn nhớ, lúc Tây Môn Trúc Âm, vị công tử lãnh tình nổi tiếng trong giới thượng lưu nước Mĩ, tuyên bố muốn cưới Nhược Lan, cô gái mang trong mình đứa nhỏ của anh, vô số thiên kim tiểu thư đã thương tâm muốn chết.

 

Từ xưa anh hùng khó qua được ải mĩ nhân, dù giữa trăm ngàn người đàn ông mới có được một người như Tây Môn Trúc Âm thì anh cũng chẳng phải là ngoại lệ, cuối cùng vẫn không qua được cửa của Nhược Lan. Vì Nhược Lan, Tây Môn Trúc Âm thậm chí không tiếc cùng người bạn tốt lâu năm Đoạn Hoa tranh đấu để rồi cuối cùng mỗi người mỗi ngả. Vô luận có bao nhiêu người không chúc mừng hôn lễ này, Tây Môn Trúc Âm vẫn quyết định vào ngày 20 tháng 5 – cũng là sinh nhật của anh, tổ chức lễ cưới long trọng với Nhược Lan, nói cho mọi người biết anh yêu người phụ nữ này biết bao nhiêu, thương đứa nhỏ sắp chào đời này biết bao nhiêu.

 

Trong phòng thay đồ của cô dâu, Nhược Lan mặc váy cưới ngồi trước bàn trang điểm, ba nhân viên trang điểm đang giúp cô chỉnh trang lại lần cuối. Nửa giờ nữa, cô sẽ được gả cho người đàn ông mà cô yêu, cha của đứa nhỏ đã năm tháng trong bụng cô. Nhược Lan thoáng mỉm cười, nét hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt cô. Có người gõ cửa, phù dâu chạy ra mở, song ngay khi nhận ra người bên ngoài là ai, cô vội ngăn anh ta tiến vào.

 

“Ngài Đoạn, ngài vào đây làm gì? Mời ngài lập tức rời đi” hiển nhiên phù dâu không hoan nghênh người tới. Thần sắc Nhược Lan hơi biến sau khi nghe thấy tên người kia, cô đứng lên, dưới lớp áo cưới bụng của cô lộ rõ.

 

Người đàn ông ngoài cửa mặc một bộ âu phục màu bạc, tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú khiến người khác không khỏi chú ý, đặc biệt thu hút ở người này là đôi mắt, một đôi mắt màu đen luôn ánh lên nét vui cười. Người đàn ông này thực gầy, má hơi hóp lại thiếu đi nét hồng nhuận trước kia, dù vậy tinh thần của hắn có vẻ rất tốt, giống như đã qua những ngày suy sụp âu sầu.

 

Người đàn ông ấy cũng không đi vào mà đứng ở phía ngoài nhìn cô dâu cười cười phất tay: “Hi… cô dâu, hôm nay cô rất đẹp”.

 

Nhược Lan nở nụ cười cứng ngắc, hỏi: “Có việc gì sao?”

 

“Ừ, có việc, có thể nói chuyện riêng với cô được không?” Đoạn Hoa giơ bó hoa bách hợp cầm trong tay lên, “Tôi chỉ đến chúc phúc cho cô thôi, nói xong tôi lập tức đi ngay. Giờ chỉ muốn nói chuyện riêng với cô một chút thôi, có thể chứ?”.

 

“Không được! Mời ngài lập tức rời đi, bằng không tôi kêu bảo vệ đến”, phù dâu ngăn ở cửa, không cho người đàn ông có ý đồ thương tổn Nhược Lan tiến vào.

 

Không chút để ý đến phù dâu, người đàn ông này chỉ nhìn cô dâu cười đầy thành khẩn: “Tôi thật tình chỉ đến chúc phúc thôi mà. Chẳng qua là có chút chuyện  không thích hợp để người khác nghe thấy thôi, nói xong tôi sẽ đi ngay. Nhiều nhất là mười phút thôi, có thể chứ?”.

 

“Được”, ngoài dự đoán của phù dâu, Nhược Lan miễn cưỡng cười trừ, nói với cô: “Yên tâm, mình không có việc gì, các cậu cứ ra ngoài chờ mình”.

 

“Nhưng mà…” phù dâu không yên tâm.

 

“Tôi cũng không muốn chết lần thứ hai nha…”, người đàn ông ấy vui cười nói với phù dâu, sau đó mới chậm rãi đi đến trước mặt cô dâu, đưa bó hoa: “Tân hôn vui vẻ, chúc cô hạnh phúc”.

 

“Cảm ơn”, lạnh nhạt nhận lấy bó hoa, trong mắt Nhược Lan tràn ngập sự phòng bị.

 

“Thời gian của tôi cũng không nhiều, có thể cho tôi nói riêng vài câu với cô dâu được không?” Đoạn Hoa quay đầu, nói với mấy người xung quanh. Phù dâu cùng nhân viên trang điểm do dự một lúc rồi đi ra. Nhược Lan vì những lời này của hắn mà có chút kinh ngạc nhưng cô cũng không hỏi thêm gì.

 

Cửa vừa đóng, Nhược Lan hướng phía sau lùi lùi vài bước, bảo trì khoảng cách an toàn. Đoạn Hoa nhìn cô một hồi rồi nở nụ cười.

 

“Cô yêu cậu ấy không?”

 

Nhược Lan biết “cậu ấy” mà người đàn ông này đang nói là ai, cô đáp: “Tôi yêu anh ấy, tình yêu mà tôi dành cho anh ấy không kém gì anh”.

 

Khóe môi Đoạn Hoa hơi run lên, nhưng hắn vẫn bảo trì nụ cười: “Cô có dám thề sẽ không bao giờ  tổn thương cậu ấy nữa?”.

 

Nhược Lan nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn thẳng vào hắn trả lời: “Tôi sẽ không bao giờ thương tổn anh ấy nữa”.

 

“Vậy là tốt rồi…” Đoạn Hoa giật nhẹ cổ áo sơ mi, tựa hồ hô hấp có chút  khó khăn “Cô có đứa nhỏ của cậu ấy, mặc kệ cô đã từng mang mục đích gì khi tiếp cận cậu ấy, tôi đều hi vọng cô có thể nhớ kĩ những lời cô đã nói hôm nay. Cậu ấy yêu cô, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy yêu một người phụ nữ nào như thế. Nhược Lan, tôi cũng không hối hận vì đã từng muốn giết cô và Nhược Liên Khải. Bởi vì tôi yêu cậu ấy không kém gì cô”.

 

Hơi thở của Nhược Lan có chút dồn dập, cô cố gắng trấn định đáp: “Thực xin lỗi. Tôi cũng không muốn thương tổn anh”.

 

“Cô không cần xin lỗi tôi, căn bản cô không gây thương tổn gì với tôi”, Đoạn Hoa tự giễu, cười cười: “Có thể thương tổn tôi chỉ có mình cậu ấy”.

 

Nhược Lan quay đầu không dám nhìn vào mắt người đàn ông này.

 

“Nhược Lan mặc kệ cậu ấy có hận tôi bao nhiêu, hiểu lầm tôi bao nhiêu, tôi vẫn sẽ không trách cậu ấy. Những điều này chỉ có thể giải thích là cô trong lòng cậu ấy quan trọng hơn tôi. Bởi thế tôi thua tâm phục khẩu phục. Nhưng…” thanh âm của Đoạn Hoa đột nhiên biến đổi trở nên cực kì âm lãnh: “Nếu cô dám trộm thông tin giao dịch cơ mật của cậu ấy thêm lần nữa , thương tổn cậu ấy thêm lần nữa, thương tổn Thế Hoa thêm lần nữa, tôi dù có xuống địa ngục cũng không tha cho cô. Cho dù cậu ấy có cho tôi phát súng nữa tôi cũng quyết không buông tha cho cô”.

 

Nhược Lan không khỏi run rẩy, cô cố hớp lấy từng ngụm không khí, không nói lời nào.

 

Đoạn Hoa nở một nụ cười đầy lạnh nhạt: “Tôi thật hâm mộ cô, cho nên, hãy cố gắng mà thương yêu cậu ấy, đừng làm mấy việc tổn thương cậu ấy nữa. Chuyện mà Nhược Liên Khải với cô làm, tôi cũng coi như nó chưa bao giờ xảy ra. Tuy nhiên sẽ không còn lần sau nữa đâu”.

 

Cánh cửa lại một lần nữa bị người mở ra, đi vào là một người đàn ông có đôi mắt màu lam, khi vừa nhìn thấy cảnh trong phòng đôi mắt ấy bỗng trở nên lạnh lùng. Đoạn Hoa quay đầu cười cười giơ tay: “A đừng hiểu lầm, tôi thề lần này đến chẳng qua là có mấy lời muốn chúc cô dâu”.

 

“Đi ra ngoài”, thanh âm của chú rể Tây Môn Trúc Âm không có một tia ấm áp, thật sự không có chỗ nào giống như đang nói chuyện với người bạn thân lâu năm.

 

“Ok. Ok. Tôi lập tức đi”, Đoạn Hoa cũng không để ý, nhún nhún vai, khi đi tới bên cạnh chú rể, hắn cười thật sâu: “Tây Môn, chúc phúc cho cậu, hạnh phúc nhé. Hôm nay, trông cậu rất tuyệt”. Nói xong không hề nhìn lại khuôn mặt lạnh băng của chú rể, hắn lập tức bỏ đi.

 

“Không có việc gì chứ?”, Tây Môn Trúc Âm hỏi cô dâu dường như sắp khóc đến nơi.

 

“Không có việc gì”, Nhược Lan lắc đầu: “Âm, anh ta chỉ tới chúc phúc cho chúng ta thôi”.

 

Một điều gì đó thoáng hiện lên trong đôi mắt của Tây Môn, anh nói: “Hôn lễ sắp bắt đầu rồi”. Nói xong anh liền đóng cửa rời đi. Nhược Lan sờ nhẹ lên bụng của mình rồi nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài.

 

“Thật xin lỗi…”

 

 

Lên xe, Đoạn Hoa mỉm cười, hơi thở của hắn có chút gấp gáp, vết thương ở bả vai mà Tây Môn gây ra vẫn còn hơi đau. Trong hai người, kẻ nói lời yêu trước thường hay gặp đau khổ. Hắn yêu thương Tây Môn, yêu thương người bạn tốt nhiều năm của mình. Qua bằng đấy năm, đây cũng là lần đầu tiên hắn cùng Tây Môn cãi vã quyết liệt đến thế. Hắn không hận Tây Môn, thật sự không hận, nếu đổi lại, hắn ở vị trí của Tây Môn, hắn cũng sẽ giống như cậu ấy. Ai lại đi hoài nghi người phụ nữ mà mình yêu thương, huống chi người phụ nữ ấy lại ôn nhu như thế , lương thiện như thế, xinh đẹp như thế, không những vậy lại còn đang mang trong người đứa con của mình.

 

Muốn trách thì chỉ có thể trách hắn quá xúc động bộc trực, không có nắm đầy đủ chứng cứ chính xác đã chạy ngay đến trước mặt Tây Môn nói bậy bạ về người phụ nữ ấy, mà trước đó, Tây Môn lại vừa mới cự tuyệt lời tỏ tình của hắn. Yêu người nên sinh hận, dù cho là ai thì chắc chắn sẽ đều cho rằng hắn là bởi vì ghen tị nên mới chạy khắp nơi đối địch với Nhược Lan, mới muốn triệt hạ Nhược Lan, muốn triệt hạ cha của cô ta – Nhược Liên Khải, vì người hắn yêu điên cuồng mà hủy diệt cả nhà họ Nhược.

 

Nhược Liên Khải rất khôn khéo, lão ta dùng công ty của mình làm lớp vỏ ngụy trang nhằm che dấu đằng sau đường dây buôn bán tin tình báo kinh tế, lão chuyên xuống tay với những tập đoàn tài chính lớn. Lần này, sau khi đã ngắm vào gia tộc Tây Môn, ngắm vào Thế Hoa, lão liền phái tới kẻ dưới tay đắc lực nhất cũng chính là con gái lão, Nhược Lan. Lão ta đã thành công, Nhược Lan khiến Tây Môn chú ý, cô ta chiếm được tình yêu của Tây Môn.

 

Thật không may, ngay lần ăn cắp thông tin đầu tiên, cô ta đã bị hắn phát hiện ra. Không, đó cũng có thể coi là sự khởi đầu cho chuỗi bất hạnh của hắn. Nhược Liên Khải đã làm chút thủ đoạn nhỏ khiến cho sự việc này lại thành ra là hắn hãm hại Nhược Lan. Lần đầu tiên, Tây Môn mặc dù không tin hắn nhưng cũng chỉ cảnh cáo qua. Lần thứ hai, hắn tính trực tiếp giải quyết Nhược Lan và Nhược Liên Khải, không ngờ lại trúng kế của hai kẻ đó. Nếu muốn chiếm được thông tin cơ mật của Thế Hoa, Nhược Liên Khải nhất định phải trừ bỏ rào cản lớn nhất là hắn, bởi vì hệ thống bảo mật của Thế Hoa đều do hắn tự tay xây dựng.

 

Tây Môn nổ súng bắn hắn, nếu không phải nhanh chân có lẽ viên đạn ấy đã bắn vào trúng trái tim hắn và có lẽ hiện tại hắn đã ra nghĩa địa ở. Trước kia hắn không biết rằng vết thương nơi trái tim cũng có thể làm cho người ta đau đến không còn đủ dũng khí sống, giờ đây hắn đã được lĩnh hội điều ấy. Ai bảo hắn đã yêu thương người kia trước, là hắn tự tay chặt đứt mối quan hệ giữa hai người. Hắn không phủ nhận hắn ghen tị với Nhược Lan, ghen tị đến chết. Nhưng hắn không hối hận, so với việc hao tổn tinh thần âm thầm chôn chặt tình yêu trong lòng, hắn tình nguyện nói cho Tây Môn tình cảm của mình.

 

“Hô….” Thở hắt một hơi thật dài, Đoạn Hoa nhìn về phía giáo đường nơi đã bắt đầu vang lên tiếng nhạc, hoàng tử cùng cô bé lọ lem đang tiến vào cuộc sống hạnh phúc viên mãn của họ.

 

“Đáng tiếc mình vẫn còn phải bôn ba”, bất mãn ca thán một câu, Đoạn Hoa mỉm cười khởi động xe, “Cần phải đi thôi”.

 

….

Đi tới phố đối diện với nơi đặt trụ sở của Thế Hoa, Đoạn Hoa lấy điện thoại ra gọi tới văn phòng, không ai nhấc máy, hắn mừng thầm. Hôm nay là ngày tổng giám đốc Tây Môn kết hôn, hầu như mọi nhân viên của tập đoàn đều đến tham dự hôn lễ, hiện tại 36 tầng của tòa nhà căn bản là không có ai. Xuống xe, nghênh ngang đi vào Thế Hoa, hắn nở nụ cười chói lóa với nữ lễ tân đang mang vẻ mặt khó xử đứng trong đại sảnh:  “Tôi chỉ đến để lấy mấy vật dụng cá nhân thôi,  nếu cô vẫn lo thì có thể đi cùng tôi”.

 

Nói chung, từ trước đến giờ, nhân duyên của hắn tốt lắm, vì tính tình vốn phóng khoáng nên từ mấy cô lễ tân đến mấy bác bảo vệ đều rất thích hắn, việc hắn rời khỏi cương vị công tác đã khiến khá nhiều người trong tập đoàn buồn bã. Nữ lễ tân nhìn quanh bốn phía, thấy bảo vệ cũng làm bộ như không thấy Đoạn Hoa, cô mới áy náy nói: “Tổng giám đốc không cho phép ngài đi vào tập đoàn cho nên tôi chỉ có thể cho ngài nửa tiếng, thưa phó tổng”.

 

Đoạn Hoa cười cảm kích sau đó lại khẩn cầu: “Một giờ được không? Tôi cam đoan một giờ sau tôi lập tức rời đi. Tôi muốn đến đây nhìn lại tập đoàn lần cuối”.

 

Nữ lễ tân có chút vướng mắc, tuy nhiên sau vài giây lo lắng, cô liền lập tức gật đầu: “Cũng được, ngài đi nhanh lên, có việc gì tôi sẽ báo cho ngài”.

 

“Cám ơn”, Đoạn Hoa liếc mắt nhìn máy quay rồi lại nhỏ giọng nói : “Thôi quên đi, bị người nhìn thấy lại làm khó cô. Như vậy đi, cô có thể làm giúp tôi một việc chứ?”.

 

“Không thành vấn đề”.

 

“Đến văn phòng, bật máy tính của tôi lên. Chỉ cần một chiếc thôi, bật cái nào cũng được”.

 

Nữ lễ tân thực kinh ngạc, chỉ như vậy thôi sao?

 

“Cô đã quên tôi rành việc gì nhất à? Cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì tổn hại đến tập đoàn đâu”, Đoạn Hoa nháy mắt mấy cái, nữ lễ tân cũng hiểu ý gật đầu. Ở Thế Hoa này có rất nhiều người không tin phó tổng sẽ bán đứng tổng giám đốc, bán đứng tập đoàn. Nói xong, Đoạn Hoa từ trong túi quần lấy ra một hộp nhung nhỏ màu đỏ, mở ra bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim, mặt có khảm một viên đá quý màu lam nhạt.

 

Hắn đưa cho đối phương: “Vốn định tặng cho cô dâu làm quà cưới, đáng tiếc lại không có cơ hội. Vậy nên tặng cho cô đi, dù sao thì vòng cổ được tạo ra để cho người ta đeo. Không cần cự tuyệt tôi, coi như là rủ lòng thương với kẻ đáng thương sắp phải cuốn gói đi này”.

 

Nữ lễ tân chẳng những không có vui vẻ mà ngược lại còn buồn đến phát khóc. Cô tiếp nhận sợi dây chuyền, giọng nói mang theo cả tia sụt sùi: “Cảm ơn ngài. Phó tổng, ngài quá tốt”.

 

“Không cần khách khí”, Đoạn Hoa xoay người nhìn về phía camera theo dõi, hắn nhìn như thể người yêu hắn đang đứng đối diện. Nhìn chăm chú một lúc lâu, Đoạn Hoa mới bỏ đi. Lát sau, nữ lễ tân đi toilet, qua chừng mười phút, cô mới trở lại tiền sảnh.

…………

 

Ngồi ở trên xe, Đoạn Hoa vừa chăm chú nhìn vào laptop của mình vừa không ngừng liếc đồng hồ. Hai mươi phút sau, chợt nghe từ laptop vang lên một tiếng “Tích”, hai tay hắn liền lướt nhanh trên bàn phím để nhập vào các dòng lệnh. Một loạt những mã lệnh phức tạp xuất hiện trên màn hình laptop, ngón tay của Đoạn Hoa như một cái máy không cần trí não chỉ huy, hoạt động liên tục, không ngừng lại dù chỉ một giây.

 

Thời gian từng chút một, từng chút một trôi đi, dù cho chóp mũi nhễ nhại mồ hôi, hắn vẫn không chút để ý. Cùng lúc đấy, ở tầng 36 của tòa nhà Thế Hoa, cách vách với phòng của Tây Môn Trúc Âm, một máy tính trong văn phòng của phó tổng giám đốc không người điều khiển đột nhiên hoạt động.

Đoạn Hoa là một thiên tài máy tính, năm tuổi hắn đã có thể viết chương trình. Hệ thống bảo mật cùng tường lửa bảo vệ của Thế Hoa đều do hắn tự tay lập trình, không những thế, hệ thống theo dõi, hệ thống phòng trộm cũng do hắn một tay phụ trách. Tây Môn Trúc Âm là một thiên tài kinh doanh, tác phong sắc bén, thủ đoạn tàn nhẫn nhưng riêng với máy tính thì lại là trời sinh ngu dốt, có Đoạn Hoa nên Thế Hoa liền  bất khả xâm phạm. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Nhược Liên Khải không thể lấy được tin tức tình báo quan trọng từ Thế Hoa. Mà Nhược Lan lần đầu hành động, vừa mới làm đã bị Đoạn Hoa chặn lại dẫn đến bại lộ thân phận.

 

Ba chiếc xe với tốc độ cực nhanh dừng lại trước cửa của Thế Hoa, đánh xe tới một vị trí kín đáo, qua kính chiếu hậu Đoạn Hoa có thể nhìn thấy mọi việc. Tốc độ của đôi tay không chút chùng lại mà càng ngày càng nhanh hơn

 

“Lớp bảo vệ thứ hai tự động khởi động, hoàn tất….”.

 

Ba người từ trên xe bước xuống, trong đó có một người mặc lễ phục màu trắng. Đoạn Hoa thất thần mất một giây ngay sau đó không nhìn đối phương nữa hắn lại chuyên tâm vào công việc. Chú rể vào Thế Hoa, năm phút sau, điện thoại để ở ghế phụ reo lên, hắn nhìn vào màn hình báo, không nhấc máy.

 

“Lớp bảo vệ thứ ba tự động khởi động, hoàn tất…”

 

Trên màn hình laptop lại xuất hiện một đoạn biểu tượng, Đoạn Hoa trong lòng cầu nguyện “Nhanh lên, nhanh lên”.

 

Nữ lễ tân cung kính chào vị tổng giám đốc mặt lạnh như tiền đứng đối diện, nói: “Phó tổng chỉ muốn tới lấy lại vài vật dụng cá nhân, tôi đã nói với phó tổng rằng tổng giám đốc không cho phép ngài ấy đi vào Thế Hoa, phó tổng nói với tôi một hồi nhưng tôi cũng không cho ngài ấy lên lầu”.

 

“Chỉ như thế thôi?”, Tây Môn Trúc Âm nhíu mày hỏi.

 

“Đúng vậy thưa tổng giám đốc”.

 

Không đầy mấy phút sau, người vào phòng giám sát quay trở lại, đứng cạnh Tây Môn nhỏ giọng nói: “Hắn ta tặng cho nữ lễ tân một món quà rồi mới đi. Cô ta từng rời đi mười phút”.

 

Tây Môn nhíu mày, sẵng giọng hỏi: “Cô đã đi đâu mười phút vậy?”.

 

Nữ lễ tân hơi đỏ mặt, lại vì ánh mắt của tổng giám đốc mà cảm thấy có chút bất an, cô hơi hơi cúi đầu nói: “Tôi… tôi…”

 

“Cô cái gì?”

 

“Tôi đã đến ngày cho nên…”

 

Tây Môn hai tay nắm lại thật chặt, rồi đột nhiên buông lỏng ra: “Hắn cho cô cái gì?”

 

“A”, nữ lễ tân ngẩng đầu kích động, lấy ra hộp nhung màu đỏ nói: “Phó tổng nói ngài ấy định tặng cho Lan tiểu thư một món quà, tuy nhiên lại không có cơ hội, cho nên liền tặng lại cho tôi”. Cô mở hộp ra cho tổng giám đốc thấy rõ bên trong.

 

Tây Môn nhìn thoáng qua mặt dây chuyền, lông mày hơi  nhăn lại, viên đá quý mang màu xanh nhạt giống hệt như màu xanh của đôi mắt anh. Anh quay sang thản nhiên nói: “Không được để cho hắn bước vào Thế Hoa lần nữa”.

 

“A, vâng thưa tổng giám đốc”, nữ lễ tân cẩn thận thu hồi lại hộp nhung, trong mắt mang theo một tia khổ sở.

 

Qua mấy phút sau, Tây Môn lấy điện thoại di động ra gọi cho ai đó, vẫn không có người tiếp máy, anh nhấc chân rời đi. Ba chiếc xe ở cửa quay trở lại giáo đường, ở nơi đó, cô dâu đang đợi chú rể của mình đưa tới sân bay để hưởng tuần trăng mật của hai người.

 

“Lớp bảo vệ thứ bảy tự động khởi động, hoàn tất…”

 

Phát hiện người nọ đã muốn rời đi, Đoạn Hoa nhẹ nhàng thở ra, chà xát cái mũi nhỏ đã mướt mát mồ hôi. Đợi cho đến khi màn hình báo rằng cả mười lớp bảo vệ đã tự khởi động, Đoạn Hoa nở nụ cười, một nụ cười đầy kiêu ngạo.

 

“Nếu ai có thể phá được mười lớp bảo vệ này thì Tây Môn bại trong tay hắn là ý trời”, nhập vào máy tính mã lệnh cuối cùng, Đoạn Hoa mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi. Đây là hệ thống bảo vệ siêu cấp mà hắn mất một tháng quên ăn quên ngủ mới tạo ra được.

 

“Tây Môn, sau này tôi sẽ không giúp cậu nữa, đây là món quà tôi tặng cậu, dù có không thích thì cậu vẫn phải giữ lại” Mệt mỏi nhắm mắt, Đoạn Hoa đóng máy tính. Ba giây sau, máy tính trong văn phòng hắn cũng tự động tắt.

 

….

“Đoạn Vũ, là anh. Tan học chưa? Tốt… không, em không cần đến tìm anh, anh sẽ đi đến chỗ em. Ừ, em cứ đứng ở cửa chờ anh, cùng đi ăn cơm nhá”.

 

Nghỉ ngơi trong chốc lát, Đoạn Hoa gọi điện thoại cho người thân duy nhất còn lại trên đời của mình – cậu em trai còn đang học đại học. Cha mẹ hắn tám năm trước đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. Kể từ đấy hắn cùng Đoạn Vũ nương tựa vào nhau mà sống, nhưng hắn cũng chẳng phải là một người anh tốt, hắn đã đem rất nhiều thời gian của mình dành cho Tây Môn.

 

Lái xe đến trước cổng trường, Đoạn Vũ đã đứng đợi sẵn ở đấy, xe vừa dừng lại, cậu đã mau chóng chạy về phía hắn. Mở cửa xe để cho em trai đi lên, Đoạn Hoa vỗ nhẹ vào trán cậu em rồi nói: “Chẳng để ý đường gì cả, lỡ có xe thì sao”.

 

“Em có nhìn đường mà”, Đoạn Vũ bất mãn xoa xoa cái trán không hề đau của mình, sau đấy đem túi xách ném sang bên cạnh quay sang nói với hắn: “Anh, sao hôm nay anh lại rảnh đến ngó em thế?”.

 

“Anh làm việc xong rồi nên qua xem tình hình em thế nào. Sao vậy, không muốn gặp anh hả?”, khởi động xe, vẻ mặt Đoạn Hoa lộ rõ sáu chữ ‘mi thử nói không muốn xem’.

 

“Anh!” Đoạn Vũ lo lắng nhìn anh mình. Hôm nay là ngày tên khốn kia kết hôn.

 

“Làm sao? Ở trường gặp rắc rối gì hả?” Chuyên tâm lái xe, Đoạn Hoa không thể thấy được hoặc cũng có thể hắn đang cố tránh cho em trai mình phải lo lắng.

 

“Em làm sao có thể gặp rắc rối được?”, Đoạn Vũ lặng lẽ thở dài, cười trừ nói: “Em là học sinh gương mẫu mà”.

 

“Hừ, tuổi còn nhỏ mà đã đem bạn gái về nhà, thế mà gọi là học sinh gương mẫu hả?”, không chút khách khí phun ra chuyện cũ của thằng em, Đoạn Hoa trong mắt hiện lên sự áy náy.

 

“Anh…”, Đoạn Vũ thẹn quá hóa giận.

 

Sau khi cùng em trai ăn một bữa trưa khá vui vẻ, hắn lại cùng Đoạn Vũ ngồi hàn huyên hết gần một buổi chiều, mãi đến xế chiều Đoạn Hoa mới đưa thằng em trở về trường học. Đoạn Vũ hiện học tại một trường ở khu vực phụ cận, cuối tuần mới được về nhà. Nhìn em trai đi vào trường mãi cho đến khi không còn thấy thân ảnh, Đoạn Hoa mới lên xe. Hắn đặt tay trên vô lăng vẫn không nhúc nhích.

 

Trời dần dần chuyển tối, như vừa tỉnh lại từ sau một giấc mộng, Đoạn Hoa chậm rãi ngồi thẳng lại, tay xoa xoa huyệt thái dương, rồi mới lấy điện thoại ra. Bấm một dãy số dài, nhưng ngón tay lại chần chừ không ấn nút gọi. Hắn lại ấn nút quay lại rồi mở ra chức năng ghi âm trong di động. Một hồi lâu sau, Đoạn Hoa mở miệng.

 

“Tây Môn, tiệc mừng con của cậu đầy tháng có lẽ tôi không thể tham gia, tôi đoán chắc cậu cũng chẳng hoan nghênh tôi. Bất quá, nể tình bạn bè lâu năm cậu nhớ nói cho tôi biết đấy là trai hay gái đấy. Tôi hi vọng đó là con trai, tốt nhất có thể giống cậu, đặc biệt là đôi mắt phải thật giống cậu. Không phải tôi có ý bảo đôi mắt của Nhược Lan không có đẹp.”

 

Thanh âm dần trở nên khàn khàn.

 

“Tây Môn, tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận, chưa bao giờ. Thật vui vì đã được làm bạn với một người như cậu, tuy rằng cậu là cái dạng trọng sắc khinh bạn nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc”.

 

Vết thương vốn đã lành ở vai trái không hiểu sao càng ngày càng đau, thanh âm của Đoạn Hoa càng ngày cảng trở nên đau đớn.

 

“Tây Môn, quà mừng ngày cưới của cậu tôi đã đưa, cũng không biết đến lúc nào cậu có thể phát hiện ra. À há, cậu chắc chắn là phát hiện không được, nhưng mà yên tâm, đấy không phải là kinh ngạc… đấy là kinh hỉ”.

 

Nước mắt từng giọt từng giọt khẽ rơi, khóe miệng Đoạn Hoa vẫn bảo trì nụ cười như trước.

 

“Tây Môn, hôm nay cậu thật sự rất đẹp trai. Trước kia mỗi ngày đều nhìn cậu thế nhưng cũng không phát hiện ra cậu đẹp trai đến vậy. Nhưng mà không phải vì cậu đẹp trai mà tôi mới thích cậu, nói thật tôi cũng không biết tại sao bản thân lại thích cậu đến vậy. Tôi nghĩ… tôi nhất định là bị cảm giác đánh lừa rồi, nhất định”.

 

“Tây Môn, chúc phúc cho cậu, thật tình chúc phúc cho cậu, chúc cậu hạnh phúc. Phải nhớ rằng ngày hôm nay trước mặt mọi người cậu đã phát lời thề yêu một người, sẽ toàn tâm toàn ý yêu “cô ấy” tín nhiệm “cô ấy””.

 

“Tây Môn… tái kiến”.

 

Ấn xuống nút dừng, Đoạn Hoa cười ra nước mắt.

Tây Môn… bất kiến.

 

Lại khởi động xe, Đoạn Hoa chạy nhanh ra đường quốc lộ. Nửa giờ sau hắn đi tới “công ty thương mại Khải Đức” đây là công ty của Nhược Liên Khải.

 

Dừng xe, để lại điện thoại, sau đó mở laptop ra cài sẵn vài lệnh vào, Đoạn Hoa xuống xe, khóa cửa xe lại. Hắn nhìn nhìn chung quanh sau đó đi vào một gian hàng ở phụ cận.

 

“Xin chào ngài”, cô gái bán hàng tiến tới ân cần chào đón.

 

“Chào cô”, Đoạn Hoa lấy 1000 USD ra giao cho cô gái “Tôi có một việc muốn nhờ cô giúp đỡ, có được không?”.

 

“Mời ngài cứ nói”, nhân viên cửa hàng đẩy tiền ra nhưng Đoạn Hoa vẫn nhét vào tay cô, sau đó chỉ về tòa nhà đối diện: “ Tôi muốn đi vào đó tìm một người, nhưng người này cùng tôi có chút khúc mắc. Tôi lo lắng hắn sẽ bắt tôi. Cho nên nếu nửa giờ sau không có thấy tôi đi ra tìm cô, mong cô có thể gọi giúp cảnh sát cho tôi?”.

 

Cô gái bán hàng nghe xong vậy liền lập tức nói: “Không thành vấn đề thưa ngài. Ngài, ngài có muốn gọi luôn cho cảnh sát bây giờ không?”.

 

“À, không không, đây là phòng tình huống xấu nhất xảy ra thôi, đây chỉ là đề phòng vạn nhất”, Đoạn Hoa lộ ra nụ cười có chút đáng thương: “Vậy phiền cô. Cô nhớ rõ nhé, nửa giờ sau, không thể sớm cũng không thể muộn hơn”.

 

“Được rồi thưa ngài”.

 

……………….

Đoạn Hoa thật không ngờ mình lại dễ dàng gặp được Nhược Liên Khải đến vậy. Tên cáo già này vì thành công của bản thân mà trở nên đắc ý, đối với Đoạn Hoa cái dạng chó cùng dứt giậu này lão cũng không lưu tâm nhiều.

 

“Thật không ngờ cậu lại dám đơn thương độc mã đến tìm tôi. Tôi không thể không khen rằng cậu rất dũng cảm ha”, Nhược Liên Khải châm một điếu xì gà, hút một ngụm rồi hướng phía người đối diện nhả làn khói trắng mờ.

 

Không hút thuốc bao giờ nên Đoạn Hoa ho khan vài tiếng rồi cười nói: “Giờ tôi trắng tay. Tây Môn Trúc Âm đối với tôi tuyệt tình nên tôi cũng chỉ có thể đến tìm ngài”, Rồi hắn hất hất về phía sáu tên vệ sĩ đứng quanh nói: “Tôi có một việc muốn nói với ngài liên quan đến Tây Môn Trúc Âm”.

 

Nhược Liên Khải nheo lại hai mắt: “Cậu phản bội cậu ta?” người đứng đối diện này, dùng hắn so với giết hắn thật lợi hơn gấp trăm lần.

 

Đoạn Hoa bĩu môi nói: “Nếu người ngài yêu nhất bắn ngài một phát thiếu chút nữa giết chết ngài, ngài chắc cũng sẽ giống tôi”.

 

“Phải, Tây Môn Trúc Âm như vậy thì làm sao có thể thích một tên gay được” khuôn mặt nguyên bản vốn anh tuấn của Nhược Liên Khải bỗng lộ ra một tia dâm đãng “Không bằng theo tôi đi. Cậu hợp tác với tôi thì việc thâu tóm Thế Hoa dễ như trở bàn tay”.

 

“Vậy con gái của ngài?”, áp chế buồn nôn, Đoạn Hoa dụ hoặc nhìn đối phương.

 

“Nó có thể có được như ngày hôm nay tất cả đều là nhờ tôi. Bằng không bây giờ có khi nó đang phải đứng ở góc đường nào đó làm gái gọi”, Nhược Liên Khải hèn mọn nói.

 

Đoạn Hoa cởi bỏ từng chiếc cúc trên áo sơ mi, để lộ ra xương quai xanh quyến rũ, đối phương ánh mắt có chút mê loạn.

 

“Tôi hận Tây Môn, cũng hận ngài. Hai người các ngài không một ai tốt. Bất quá hiện tại”, hắn âm ngoan cười cười: “Tôi muốn trả thù, tôi muốn trả thù sự tuyệt tình của cậu ta”.

 

“Làm thế nào để tôi có thể tin cậu?” Nhược Liên Khải cố nhẫn lại dục vọng, vòng vo hỏi.

 

Đoạn Hoa lại nhìn một lượt mấy tên vệ sĩ, chậm rãi dần dần cởi cởi hết hàng cúc. Nhược Liên Khải hai tròng mắt đã nhiễm đầy dâm sắc, lão phất tay cho bọn vệ sĩ đi ra ngoài.

 

Liếm liếm môi, Đoạn Hoa tiến lại gần, áp sát người vào người Nhược Liên Khải, mắt chỉ cách mắt lão một khoảng ngắn: “Không biết thân thể tôi có thể chứng minh chút thành ý của bản thân?”.

 

Nhược Liên Khải định kéo đầu hắn lại gần để hôn, nhưng ngay giây sau lão bất động. Hàng lông mày của lão khẽ nhăn lại.

 

Đoạn Hoa nhìn lão lạnh như băng pha chút chán ghét, chậm rãi lùi về phía sau, rút súng ra. Nhược Liên Khải thần sắc không thay đổi, ngồi ở đây, đưa điếu xì ga lên rồi nhả ra từng ngụm khói.

 

“Câu nghĩ giết tôi thì cậu có thể bình an ra khỏi nơi này?” Ngoài cửa đều là người của lão.

 

Đoạn Hoa khẽ cười, một nụ cười khiến đối phương khó hiểu

 

“Ông thật sự nghĩ rằng Tây Môn sẽ không phát hiện ra? Có lẽ thủ đoạn của ông có thể triệt  được kẻ khác, nhưng Tây Môn không phải người khác, một lần hai lần rồi cậu ấy sẽ phát hiện ra. Khi Thế Hoa xuất hiện vấn đề, bằng sự khôn khéo của mình cậu ấy nhất định sẽ phát hiện ra ông cùng Nhược Lan giở trò quỷ. Đến lúc đó hai ngươi chết chắc”.

 

“Cho đến lúc này tao vẫn là Nhược Liên Khải hiện tại”,kẻ đang bị súng dí vào người cố tìm cách đào thoát: “Huống chi Nhược Lan đã mang trong người đứa con của hắn. Đoạn Hoa, nếu tao chết, Tây Môn lại càng không bỏ qua cho mày”

 

Nhìn ra tâm tư của đối phương, Đoạn Hoa đưa khẩu súng ra phía trước chỉ chỉ.

 

“Tôi nghĩ không một người phụ nữ nào lại chịu đi sinh đứa nhỏ cho người đàn ông mà mình không yêu. Nhược Lan yêu Tây Môn, chỉ cần ông chết, cô ấy sẽ không còn phải băn khoăn, có thể vứt bỏ quá khứ một lần nữa làm lại cuộc đời, cô ấy cần gì lại phải đi thương tổn Tây Môn? Thiếu phu nhân có cuộc sống so với đi làm gián điệp kinh tế thoải mái hơn rất nhiều.”

 

Nhược Liên Khải lúc này mới ý thức được đối phương không phải nói đùa, lão lập tức ôn nhu trấn an nói: “Đoạn Hoa, cậu việc gì phải vì một kẻ tuyệt tình với mình mà vứt bỏ tính mạng? Hắn chẳng những không tốt với cậu mà ngược lại còn càng hận cậu. Đoạn Hoa, tôi cam đoan, chỉ cần có được Thế Hoa, tôi liền cho cậu 30% cổ phần, hơn nữa trong tay cậu cũng đã có sẵn 10% cổ phần, như vậy cậu chính là cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Cho đến lúc ấy cậu muốn trả thù Tây Môn thế nào cũng được. Cậu nên nhớ rõ Tây Môn không có khả năng thích cậu”.

 

Đoạn Hoa nở nụ cười… một nụ cười tuyệt đẹp.

 

“Nhược Liên Khải, tôi thương cậu ấy, chính là chuyện của tôi. Cậu ấy không yêu thương tôi, tôi không thể cưỡng cầu, lại càng không muốn cầu xin. Tôi chính là người như vậy, chỉ làm những chuyện mà bản thân muốn. Người khác muốn nghĩ gì, với tôi đều không quan trọng. Tây Môn sẽ không yêu tôi, thậm chí hận tôi, tôi thấy thật đáng tiếc nhưng tôi sẽ không hối hận. Đây là tình yêu của tôi dành cho cậu ấy, không giống người khác, không giống với tình yêu của Nhược Lan. Hơn nữa…” Ngón tay dần dần bóp chặt cò súng, Nhược Liên Khải không dám tin khiếp sợ nhằm hướng cửa chạy.

 

“…tôi cũng không tính sống mà rời đi”.

 

Tiếng súng vang lên, vệ sĩ từ ngoài cửa vọt vào phát hiện Nhược Liên Khải ngã giữa vũng máu, liền nổ súng vào kẻ vẫn đứng yên bất động

 

Cơn đau đớn trong nháy mắt bao trùm toàn thân, nhìn đến thân thể của mình trúng đạn mà ngã xuống, Đoạn Hoa chợt cảm thấy như được giải thoát. Mặc kệ tình cảm mà người kia dành cho hắn là gì, đây là tình yêu của hắn, tình yêu đối với Tây Môn.

 

Tây Môn, Nhược Lan sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu cậu, mà tôi cũng không phải nhẫn nhịn nữa cái loại đau xót không thể khép lại này.

 

Nặng nề mà ngã xuống, Đoạn Hoa lúc ấy như nghe được tiếng cảnh sát vọt vào, hắn nở nụ cười…

 

Hết thảy đều đã xong.

Tây Môn

…..

Xe cứu thương đến đem hai tử thi trên mặt đất đi. Rất nhiều phóng viên phương tiện truyền thông cùng cảnh sát đứng ở cửa công ty thương mại Khải Đức.Ở phố đối diện, trên một chiếc xe, một chiếc máy tính đã thu lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người.

 

“Tất” một tiếng, ghi âm đã xong. Một lúc sau, trên màn hình màu đen, một bức ảnh chụp xuất hiện, đó là ảnh chụp Đoạn Hoa. Trong bức ảnh, dù hắn cười đến hạnh phúc, nhưng bức ảnh lại khiến người ta có cảm giác như nó được chụp để  dành sẵn cho ngày tang lễ. Mười giây sau, một hàng chữ chậm rãi xuất hiện.

 

“Tôi hy vọng ở mười năm hoặc hai mươi năm sau này, có người sẽ nói: “Đoạn Hoa là một thằng ngốc, cậu ta chỉ yêu thương một người. Đoạn Hoa chưa bao giờ phản bội Tây Môn… chưa bao giờ…”.

…..

Ngày hôm sau, toàn bộ các tờ báo lớn đều đăng tin tức về “Thế Hoa”, phó tổng giám đốc trước đây Đoạn Hoa, yêu người sinh hận, vào ngày tân hôn của Tây Môn Trúc Âm đã bắn chết cha của cô dâu Nhược Lan – Nhược Liên Khải. Ngay sau đó, Đoạn Hoa bị vệ sĩ  của Nhược Liên Khải bắn chết, Tây Môn Trúc Âm ngay buổi chiều hôm sau đã bay về New York.

 

15 comments on “-0- TIỀN THẾ -0-

  1. Hjc minh doc di doc lai lan nay da la lan thu 5 rau ma ban mun khoc .cam on ban chu nha da edit truyen nay. Sr ban vj truoc gio chj doc chua. Hj tai mjh doc bag dt nenk com dc . cam on ban nhju. Som som ra phien ngoai nha ban. ^^!~

  2. “Tây Môn, cậu ngày hôm nay thật sự rất tuấn tú. Trước kia mỗi ngày đều nhìn cậu thế nhưng cũng không phát hiện ra cậu đẹp trai đến vậy. Nhưng mà không phải vì đẹp trai mà mình mới thích cậu, nói thật mình cũng không biết tại sao bản thân lại thích cậu đến vậy. Mình nghĩ… mình nhất định là bị cảm giác đánh lừa rồi, nhất định” => đọc đoạn này ta khóc …… tình yêu là tìm thấy hạnh phúc nhỏ nhoi trong đau khổ ^^
    “Nhược Liên Khải, ta thương cậu ấy, chính là chuyện của ta. Cậu ấy không yêu thương ta, ta không thể cưỡng cầu, lại càng không muốn cầu xin. Ta chính là người như vậy, chỉ làm những chuyện mà bản thân muốn. Người khác muốn nghĩ gì, với ta đều không quan hệ. Tây Môn sẽ không yêu ta, thậm chí hận ta, ta thấy thật đáng tiếc nhưng ta sẽ không hối hận. Đây là tình yêu của ta dành cho cậu ấy, không giống người khác…” => Tây Môn ngươi là đồ đại ngốc TT^TT
    “Ta hy vọng ở mười năm hoặc hai mươi năm sau này, có người sẽ nói: “Đoạn Hoa là một đứa ngốc, hắn chính là yêu thương một người. Đoạn Hoa chưa bao giờ phản bội Tây Môn… chưa bao giờ…”. => haiz đọc đoạn này thật ta muốn nhào tới phanh thây Tây Môn…..
    thnks nàng đã edit truyện này :X:X:X mặc dù bây h ta mới tìm ra nó để đọc…..

  3. Tuy mình lướt tên vnsharing, thấy có nhiều bạn nói truyện này có chút “khuyết điểm” nhưng bản thân mình thì thấy truyện cũng khá ổn. Chương 1 đem lại khá nhiều cảm xúc lẫn lộn, thương anh Hoa, yêu quá hóa “hâm hâm” ^^
    Đọc chùa TSCTM do bạn edit trên yaoiland mà không com tiếng nào nên thấy lương tâm rất có lỗi! Xin lỗi nha!
    Ủng hộ bạn làm truyện này!!!
    Mà mình nghĩ bạn nên sử dụng Align full để đoạn văn nhìn đẹp hơn, không bị nhiều chỗ thò ra thụt vào ^^
    Cố lên nha ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s